Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 597




Chương 608

Nếu như cô không phải con gái nhà họ Dương, vậy thì cô chắc chắn có cội nguồn của chính mình.

Cô và Thanh Vi sinh ra cùng ngày, nhiều năm sau cô lớn lên lại giống với mẹ của anh ta, còn Thanh Vi lại không hề giống với bất kỳ người nhà họ Thẩm nào. Chỉ dựa vào một điểm này, bên trong đã ẩn chứa rất nhiều bí mật không muốn cho người ta biết.

Nhưng giám định quan hệ cha con lại cho thấy hai người không có quan hệ cha con ruột thịt, sau đó, anh ta tìm một người bạn nước ngoài để làm xét nghiệm, kết quả vẫn không có quan hệ cha con.

Anh không hiểu được, không nghĩ được ra rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào.

Lẽ nào là dữ liệu mẫu máu để làm xét nghiệm DNA có vấn đề sao?

Dù sao những dự liệu đó được lấy ra từ hệ thống của công an, cũng có khả năng sẽ bị động tay động chân.

Nghĩ tới đây, anh ta đột nhiên đứng dậy khỏi ghế xoay.

Không được, anh ta nhất định phải nghĩ ra cách để lấy được tóc của Dương Tâm, sau đó đi xét nghiệm lại một lần nữa.

Chỉ có kết luận được rút ra từ thứ lấy trên người cô anh ta mới tin tưởng.

Còn lại bất kể dữ liệu nào khác dùng để làm xét nghiệm, anh ta đều cho rằng có khả năng làm giả.

Nhìn những lời xúc phạm chửi rủa Dương Tâm ngập tràn trên màn hình, không rõ vì sao trái tim Thẩm Thành lại đau đớn.

Nếu Dương Tâm thật sự là em gái anh ta, anh ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào lại chà đạp và xúc phạm cô như vậy nữa.

Con gái của nhà họ Thẩm nên là công chúa tôn quý nhất trên cuộc đời này, người ngoài chỉ có thể ngước nhìn, không được phép mắng nhiếc.

… Căn cứ.

Khi Dương Tâm và Lục Gia Bách đến nơi, trời đã hoàn toàn tối đen.

Phó Đức Chính và bọn họ nói chuyện qua lại vài câu, chuẩn bị dẫn bọn họ đi tới địa lao.

Lục Gia Bách nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Vợ tôi đang mang thai, gần đây ốm nghén rất dữ dội, không ngửi được mùi máu tươi.

Anh đưa người đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang qua đây, chúng tôi không đi vào địa lao đâu.”

Dương Tâm trừng mắt lườm anh một cái, sau đó ngước lên nhìn Phó Đức Chính nói: “Anh đừng nghe anh ấy nói, tôi không quý giá như vậy đâu. Anh cứ dẫn chúng tôi đến địa lao đi.”

Phó Đức Chính lại lắc đầu nói: “Quả thật là tôi chưa suy xét chu toàn. Xin lỗi, tôi chưa làm bố cho nên không biết chuyện quan trọng này. Hai người đợi ở đây một lát, tôi đi rồi quay lại ngay.”

Dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, Dương Tâm có chút bất đắc dĩ nói: “Lục Gia Bách, anh có thể đừng dùng ngôn ngữ kích thích anh ta nữa được không? Anh ta biết em mang thai con của anh rồi, có thể mong anh đừng có động một chút lại nhắc tới chuyện mang thai, rất khiến người ta đau lòng đó.”

Lục Gia Bách hừ lạnh một tiếng, buông eo cô ra, bước đi tới bên ghế sofa: “Anh chỉ sợ em nôn ọe, cho nên mới nhắc nhở anh ta một chút, cũng đâu có gì… Thôi bỏ đi, không nói nữa, nói với em cũng chẳng nói rõ được.”

“…”

Mười phút sau.

Phó Đức Chính gọi hai tên cấp dưới tới dẫn một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi đi vào trong phòng khách.

Dương Tâm đứng dậy khỏi sofa, bước tới trước mặt đối phương, nhướng mày nói với anh ta: “Anh tự mình khai ra hay là tôi phải dùng thuật thôi miên ép anh khai ra đây.”

Đặc công cười lạnh lùng chế nhạo nói: “Vô dụng thôi. Tôi đã trải qua huấn luyện tinh thần tàn khốc nhất. Cho dù cô có dùng thuật thôi miên cũng không thể khống chế được tư tưởng của tôi đâu.”

“Thế à.”

Dương Tâm nhếch môi cười, bâng quơ nhẹ nhàng nói: “Nếu như tôi nói tôi là Phiêu Miểu thì sao? Anh cảm thấy tôi có thể cạy miệng anh được không?”

Đặc công bất ngờ ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô: “Cô, cô là Phiêu Miểu, là người đã dung hợp thuật thôi miên và thuật tạo mộng cùng với nhau, có thể phá vỡ tất cả chấp niệm và suy nghĩ hão huyền, nhà thôi miên bậc nhất Phiêu Miểu.”

Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ bả vai anh ta, mỉm cười nói: “Anh có thể nghi ngờ thân phận của tôi, nhưng mà anh hãy nghĩ cho cẩn thận. Nếu như anh nghi ngờ tôi, tôi chỉ có thể sử dụng thuật thôi miên để đối phó với anh.

Đến lúc khống chế tư tưởng của anh mà tôi nhìn trộm được thứ gì đó không nên nhìn trộm trong trí nhớ của anh thì anh cũng đừng oán trách tôi.”

Đặc công lập tức sốt ruột: “Nếu như tôi nói cho cô biết nơi cất ngọc tỷ kia, cô có thể đừng thôi miên tôi được không?”