“Cô, cô, cô…”
Dương Tâm mặc kệ cô ta mà vẫn cười với Phó Đức Chính và nhướng mày nói: “Đây là cách của tôi. Anh đồng ý không? Nếu anh đồng ý thì ba phút nữa sẽ thấy được kết quả cuối cùng. Nếu anh không đồng ý thì chỉ chứng tỏ anh chột dạ mà thôi.”
“Cô…”
Phó Đức Chính hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Cô có chắc là ngọc thật sẽ không bị nấu chảy chứ?”
“Sẽ không tan chảy. Ngọc tỷ thật làm bằng chất liệu đặc biệt, ngàn năm sẽ không bị hư hỏng. Không thể so sánh với hàng giả. Anh tin tôi đi.”
“Được rồi, chúng ta hãy thẩm định nó theo phương pháp của cô đi.”
Sắc mặt người phụ trách bảo tàng thay đổi rõ rệt, trong tiềm thức ông ta rất muốn ngăn cản, nhưng Phó Đức Chính lại dùng ánh mắt ngăn ông ta lại.
Dương Mỹ lảo đảo lui về phía sau vài bước, cô ta mở to mắt nhìn Phó Đức Chính và run rẩy nói: “Phó Đức Chính, nếu như ngọc thật cũng nung chảy hòa tan thì sao? Dương Tâm điên rồi, anh không thể phát điên với cô ta được. Ngọc tỷ này có liên quan đến đến…”
“Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Ý tôi đã quyết, cứ làm theo lời Dương Tâm đi.”
Sau đó, anh ta bảo người phụ trách bảo tàng vào phía sau lấy lò nung ra.
Lúc này, một chuyên gia lão làng lên tiếng: “Cậu Phó à, nếu ngọc huyết bị phá hủy thì liệu cậu có gánh chịu hậu quả được không?”
Phó Đức Chính vừa định mở lời thì đã bị Dương Tâm giành nói trước.
“Nếu là ngọc tỷ thật thì sẽ không bị hỏng, không có bất trắc đâu, thử đi là biết ngay thôi.”
“Cô.” Chuyên gia lớn tuổi run run chỉ ngón tay vào Dương Tâm và giận dữ nói: “Người phụ nữ bướng bỉnh, vô tri, cô đang muốn hủy hoại huyết mạch được truyền lại của chúng ta sao? Thật đáng chết mà.”
“Được thôi.” Dương Tâm mỉm cười nhìn ông ta rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu như ngọc huyết thật sự bị hư hại thì tôi bằng lòng chịu phạt.”
“Cô…”
Dương Tâm phất nhẹ tay, ngăn không cho ông ta nói thêm nữa rồi đưa mắt nhìn về phía Dương Mỹ, mỉm cười và nói: “Đây là cuộc chiến giữa hai chúng ta, tôi chỉ là đồ bỏ đi thôi mà còn dám tiến đến bước này, cô đường đường là chuyên gia giám định báu vật mà lẽ nào lại sợ sao?”
“Ai, ai nói tôi sợ hả?” Dương Mỹ mím chặt môi, nghiến răng nói: “Nung thì nung thôi, Dương Tâm, tốt nhất là cô hãy nhớ kĩ những lời cô vừa mới nói, nếu như vì sự phán đoán sai lầm của cô mà khiến cho ngọc huyết bị tan chảy thì cô phải gánh chịu hết tất cả mọi trách nhiệm đấy.”
Dương Tâm nhún vai rồi nói với vẻ mặt không quan tâm: “Được thôi, nếu như ngọc thật bị tan chảy thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“…”
Nếu hai người trong cuộc đều đã đồng ý thì đương nhiên có thể bỏ qua ý kiến của những người còn lại.
Bọn họ cũng muốn biết được liệu ngọc cổ được truyền lại từ mấy ngàn năm trước có chịu nỗi sự tôi luyện của lò nung trên ngàn độ C hay không.
Một lúc sau, hai nhân viên tác nghiệp đã mang đến hai lò nung.
Dương Mỹ nắm chặt lấy nắm đấm, lòng bàn tay cô ta toát đầy mồ hôi, đến cả trán cũng không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Thỏi ngọc mà cô ta giám định trước đó mấy ngày chắc đến tám mươi phần trăm là đồ giả, nếu cho vào lò nung thì sẽ bị tan chảy ngay.
Bây giờ cô ta chỉ hi vọng thỏi ngọc mà Dương Tâm tìm được cũng là đồ giả, đến lúc đó nếu như cả hai đều bị tan chảy thì cô ta có thể chỉ trích ngược lại Dương Tâm, nói cô phán đoán sai lầm.
Vì sai lầm của cô mà đã làm hỏng huyết mạch được truyền lại của Hoa Hạ, lúc đó không ai có thể giúp cô gỡ bỏ tội danh này, dù cho nhà họ Lục có ra mặt thì cũng không làm được gì.
Sau khi cô ta nghĩ thông được điểm mấu chốt đó thì khẽ thở phào.
“Anh Phó, đã điều chỉnh nhiệt độ của lò nung lên mức cao nhất rồi ạ, có thể đặt hai thỏi ngọc vào rồi.”
Phó Đức Chính không trả lời, anh ta quanh đầu nhìn sang Dương Tâm, chờ đợi chỉ thị của cô.
Dương Tâm cong môi cười, chậm rãi bước tới bên cạnh lò nung, vứt thỏi ngọc trong tay mình vào bên trong, động tác của cô rất dứt khoát, không chút do dự.
Da mặt Dương Mỹ giật mạnh, trong lòng cô ta càng cảm thấy bất an hơn.
Người phụ nữ này thản thiên như thế, trông có vẻ như đã nắm chắc được phần thắng, lẽ nào…
Không, không đâu, cô ta không thể tự hù dọa mình, nói không chừng Dương Tâm đang cố ý làm như thế để cô ta thấy khó mà rút lui thì sao?