Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 664




Chương 675

“Cái đó, anh có việc cần phải giải quyết, không thể đến phòng thí nghiệm, anh đã đánh tiếng với người phụ trách ở đó rồi, em qua đó chỉ cần nói với anh ta một tiếng là được rồi, anh ta sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng.”

Dương Tâm khẽ cười: “Vâng, được rồi, em biết rồi, anh làm việc đi.”

“…”

Thế kỷ Hoa Đô, phòng trà trên tầng ba.

Khi Dương Tâm mở cửa bước vào, Dương Thành đã ngồi trên đệm chờ.

“Tâm Tâm, con đã đến rồi.”

Dương Tâm quét qua một vòng, sau đó đi tới ngồi xuống đối diện ông ta, nhướng mày nói: “Nói đi, ông muốn thế nào?”

Dương Thành rót cho cô một tách trà rồi bắt đầu kể về mối hận thù năm đó.

Khi sự thật được tiết lộ từng chút một, Dương Tâm sững người ngay tại chỗ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Hóa ra người phụ nữ ngoại tình với bố Lâm chính là do ông giới thiệu, ngay từ đầu ông đã biết bố Lâm mặt người dạ thú, ngụy trang thành vẻ người đàn ông yêu vợ sâu đậm nhưng lại ra bên ngoài chơi bời lêu lỏng, phản bội người vợ kết tóc của mình từ thể xác đến trái tim.”

“Chuyện này cũng có mấy phần tương tự với ông, Trần Thục Quyên làm loạn bên ngoài, chẳng trách người ta nói người chia bè kết cánh, đều nuôi bồ nhí bên ngoài, gặp quả báo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. “

Dương Thành ho nhẹ hai tiếng, thong thả nói: “Sau này, khi mẹ Trần giúp mẹ Lâm điều tra chuyện này, còn thật sự để bà ta nắm được bằng chứng bố Lâm và bồ nhí đang thân mật với nhau, năm đó bố Lâm thế nhưng là người chồng tài đức vẹn toàn, một khi cuộc sống cá nhân thối nát bị đưa ra ngoài ánh sáng, còn không phải sẽ bị thân bại danh liệt sao, vì để diệt khẩu, ngụy tạo chứng cứ tai nạn xe hại chết mẹ Trần, con đừng hỏi tại sao ta lại biết, ta đã cài cơ sở ngầm vào bên cạnh tên họ Lâm kia.”

“…”

Dương Tâm rơi vào trầm mặc.

Tin không?

Cô tin!

Bởi vì vốn dĩ cô đã nghi ngờ rằng bảy năm trước chuyện bố Trần trả thù nhà họ Lâm có ẩn tình khác, nếu như vì để báo thù cho người vợ quá cố, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.

“Được rồi, lời ông nói tôi đều tin, tiếp theo có phải ông muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi, ép tôi đồng ý cả đời này không được vạch trần bí mật về thân thế của mình với nhà họ Thẩm? Buộc tôi phải từ bỏ ý nghĩ trở về nhà họ Thẩm nhận tổ quy tông?”

Dương Thành đột nhiên nở nụ cười: “Miệng ở trên người con, con muốn nói thì cứ nói, con không muốn nói thì sẽ không nói, ta sao có thể trông chừng được? Hôm nay con đồng ý sẽ không vạch trần bí mật về thân thế, ngày khác nếu như thái độ của con thay đổi? Đến lúc đó con gái ta há chẳng phải sẽ bị người nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi cửa sao?”

Dương Tâm đưa tay xua trán, thử nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về nhà họ Thẩm, cũng không nghĩ đến chuyện cướp thân phận của Thẩm Thanh Vi, chỉ cần ông hứa với tôi sẽ đem ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Lâm vĩnh viễn chôn chặt trong lòng, tôi đảm bảo thân thế của tôi và Thẩm Thanh Vi cũng sẽ thối rữa trong bụng của tôi.”

“Con nói thối rữa trong bụng thì thối rữa trong bụng, ai mà tin cho được?”

Dương Nhã từ trong bình phong bước ra, trên khuôn mặt mang theo nụ cười tràn đầy thâm hiểm.

Vẻ mặt Dương Tâm sững sờ, vừa rồi rõ ràng cô không cảm ứng được bên trong căn phòng còn có luồng khí tức khác, nhưng bây giờ…

Quả nhiên, sau khi mang thai khả năng cảm ứng của cô cũng đã suy giảm, một người sống sờ sờ như vậy núp trong bức bình phong sau lưng Dương Thành, vậy mà cô lại không phát hiện ra.

“Dương Nhã, cô không ở nhà làm người cho tốt, lại chuẩn bị ra ngoài làm quỷ sao?”

Mặt mày Dương Nhã vặn vẹo co quắp lại, cô ta đi tới trước mặt Dương Tâm, túm lấy cổ áo cô hét lớn lên: “Làm người cho tốt? Tôi bị cô hại đến mức người không ra người ma không ra ma, còn làm người thế nào nữa? Dương Tâm, tôi bị cô đẩy xuống địa ngục không có biên giới vùng vẫy lâu như vậy, bây giờ hẳn nên kéo cô xuống đó cùng tôi.”

Sắc mặt Dương Tâm đột nhiên trầm xuống: “Cô muốn làm cái gì?”

“Làm gì sao?” Dương Nhã điên cuồng cười lớn lên, vươn tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của Dương Tâm, cười ác độc: “Để cô lên giường với bố tôi.”

Dương Tâm sửng sốt.

Rõ ràng là không phản ứng kịp.

Dẫu sao loại chuyện bẩn thỉu như thế này người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa xem.”