Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 674




Chương 685

Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Tiểu Ca dán mắt vào màn hình điện thoại đã tối, trên gương mặt điển trai lộ ra nụ cười khổ sở.

Cưới Lục Thanh Thanh sao?

Anh ấy không có cái ý nghĩ này, chỉ có thể dùng các mối quan hệ của mình tìm bác sĩ cho cô ấy, giúp cô ấy chữa khỏi cánh tay.

Biệt thự nhà họ Triệu.

Bên trong phòng khách.

Bà Triệu ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt tức giận nhìn Triệu An đang đứng trước bàn trà.

“Đồ hỗn hào, con đây là có ý gì? Định cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ sao?”

Một tay Triệu An đặt trong túi quần tây, ánh mắt bình tĩnh nhìn mẹ, giọng lạnh nhạt nói: “Nếu như mẹ không tha cho mẹ con bọn họ, vậy quan hệ mẹ con giữa chúng ta cũng không cần giữ nữa.”

Một tiếng “bộp” vang lên thật lớn.

Bà Triệu đập một cái thật mạnh lên mặt bàn.

Sau đó chợt đứng lên, đưa tay chỉ vào mũi của anh ta: “Cái đứa bệnh liên tục đó có gì tốt? Nửa cơ thể là của người đã chết, có thể đem lại cho con cái gì?

Bây giờ Linh Ngọc là đệ nhất mỹ nữ, công chúa điện hạ kim tôn ngọc quý, cưới được con bé trên mặt con sáng sủa bao nhiêu? Bỏ qua cô gái tốt như vậy không muốn, con muốn một đứa con gái sắp chết, đầu con bị rỉ sét rồi sao?”

Triệu An khẽ cười, cười và cười, trên gương mặt thoáng qua một nỗi xót xa: “Nói tới nói lui, mẹ cũng là vì cậy thế nhà họ Phó, vì giành được vinh quang cho gia tộc mẹ, mẹ đừng quên, bây giờ mẹ là người của nhà họ Triệu, là Triệu phu nhân, là bà Triệu, nhà mẹ đẻ tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn con ruột của mẹ sao?”

Bà Triệu nghẹn họng.

“Mẹ, đây không phải là mẹ vì tốt cho con sao, trên đời này có bao nhiêu người muốn trở thành rể hiền nhà họ Phó, nhưng Phó Linh Ngọc đều chướng mắt, con bé khăng khăng một mực yêu con, con có cái gì không hài lòng?”

Triệu An nhìn bà ta một cái thật sâu, xoay người đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói: “Nếu cô ấy tốt như thế, vậy mẹ để em trai họ cưới cô ấy đi, nhà mẹ đẻ của mẹ thông gia với nhà họ Phó chẳng phải là tốt hơn sao? Kéo con xuống nước làm gì?”

“Đùng đùng”

Từng âm thanh vang lên giòn giã nổ tung ở sau lưng.

“Thằng bất hiếu, ra khỏi cánh cửa này thì con đừng quay về nữa, mẹ nói cho con biết, mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận đứa con gái nhà họ Lê đó là con dâu mẹ đâu, sau khi cô ta chết đi cũng đừng hòng vào gia phả nhà họ Triệu của mẹ, vào phần mộ tổ tiên nhà họ Triệu của mẹ.”

Trơ mắt nhìn đứa con trai đi ra khỏi phòng khách cũng không quay đầu lại, phu nhân tức đến độ phải ngã xuống lại trên ghế sô pha.

“Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu, thằng bất hiếu.”

Quản gia vội vàng đi tới, vừa vỗ sau lưng bà ta giúp bà ta dễ chịu, vừa mở miệng nói: “Bà chủ, bà cố chấp với cậu chủ là vô ích, mầm tai hoạ nằm trên người cô chủ nhà họ Lê, chỉ có khuyên cô ta rời khỏi cậu chủ, cậu chủ mới có thể hết hy vọng, sau đó chúng ta lại bố trí một cái bẫy, ép cậu chủ cưới cô Phó.”

Bà Triệu ổn định tâm trạng, sau khi im lặng một lúc, cắn răng nghiến lợi nói: “Ả tiện nhân đó quyết tâm kề cận Triệu An, tôi có thể làm thế nào?”

“Bà có thể đi gặp mặt ông Lê đó, nói với ông Lê sự chán ghét của bà đối với cô Lê, ông ta làm một người bố, cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình không có tự trọng, mặt dày mày dạn dựa vào một người đàn ông, nếu như thân thể cô ta khoẻ mạnh, dựa vào một người đàn ông còn nói nghe được, bây giờ người bệnh liên miên, còn muốn dựa vào đàn ông thì thật sự là đồ đê tiện.”

Bà Triệu hơi nheo mắt lại, có lẽ là đã công nhận ý kiến của quản gia, sắc mặt hơi dịu đi một chút: “Vừa nãy bà nói bố trí bẫy, làm sao bố trí bẫy?”

“Ông chú không phải là ở trong giới chính trị sao, làm ra một chút chuyện để nhà mẹ đẻ của bà gánh tố tụng, đến lúc đó e là chỉ có nhà họ Phó có thể cứu giúp, cậu ấy cũng chỉ có thể thoả hiệp, cưới cô Phó giúp ông chú vượt qua cửa ải khó khăn.”

Trong mắt bà Triệu xẹt qua một tia sáng: “Chủ kiến này hay, trước tiên tôi đợi Linh Ngọc đến Hải Thành, thương lượng đối sách này với con bé một chút, về phần ả tiện nhân Lê Vãn Trinh thì buổi chiều tôi đi đến nhà họ Lê tìm lão già Lê, để ông ta dạy dỗ con gái mình thật tốt, đừng có rãnh rỗi ra đây không tự trọng mà bám lấy con trai tôi không buông.”