Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 813




Chương 824

Lúc mà bố làm những hành động khác thường, cậu nhóc đã ngửi được mùi âm mưu rồi.

“Người của tổ chức Ám Long bên đó nói là Tu La Môn phục kích mấy bộ phận của bọn họ, tạo thành thương vong vô cùng nặng nề. Vậy nên người đứng đầu của tổ chức Ám Long mới ra lệnh truy sát, đánh rắn phải đánh dập đầu, trực tiếp lấy mạng của môn chủ Tu La Môn luôn, báo thù cho bọn đàn em đã chết của bọn họ.”

Sau khi Dương Tâm nghe xong thì giãy ra khỏi sự kiềm chế của Trần Tuấn: “Đây không phải là do Lục Gia Bách ra lệnh, chắc chắn có người đã lấy danh nghĩa của anh ấy mà khống chế cả Ám Long rồi, hiện giờ anh ấy chắc chắn đang gặp nguy hiểm, không được, em muốn nghĩ cách đi gặp anh ấy, anh mau tránh ra.”

Thẩm Thành chạy lại chỗ cô, một phen bắt lấy cánh tay của cô, khẽ quát: “Em bình tĩnh một chút, vì một người đàn ông mà mất hết lý trí, lẽ nào anh ta còn quan trọng hơn mạng sống của chính em hay sao?”

Dương Tâm không hề nghĩ ngợi, buộc miệng nói: “Đúng, anh ấy còn quan trọng hơn mạng sống của em nữa, vậy nên anh bỏ em ra, em muốn đi cứu anh ấy.”

Thẩm Thành không nói chuyện, túm lấy cánh tay cô, mặc kệ cô đấm chân đá tay, vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra.

Im lặng mãi một lúc lâu, anh ta mới nói: “Anh trai của bạn em Lạc Hà, Lạc Hồ không phải là trở về trụ sở chính của Ám Long cùng với anh ta hay sao, sao em không thử liên lạc với cô ấy thử xem?”

Sau khi nghe xong, Dương Tâm ngay lập tức trở nên an tĩnh.

“Đúng, Lạc Hồ trở về trụ sở chính với anh ấy, để em gọi điện thoại cho Lạc Hà, hỏi xem cô ấy có thể liên lạc được với anh của cô ấy hay không.”

Nói xong, cô nhanh chân bước qua Thẩm Thành, đi vòng trở về bàn làm việc, mò lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gọi cho Lạc Hà.

“Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được…”

Tay Dương Tâm khẽ run lên, điện thoại trực tiếp theo lòng bàn tay mà rơi xuống mặt bàn.

“Lạc Hà xảy ra chuyện rồi, chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện rồi.”

Trần Tuấn vội vàng nói: “Anh biết chỗ ở của Lạc Hồ ở Hải Thành, vậy để anh cử người qua đó điều tra thử.”

Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra đi qua một bên gọi điện.

Dương Tâm chờ không nổi, nói với Thẩm Thành: “Anh, hiện giờ em rất bình tĩnh, sẽ không kích động nữa đâu, anh đi một chuyến đến chỗ ở của Lạc Hồ với em được không?”

Thẩm Thành biết cô không chờ được, gật đầu nói: “Được, chúng ta đi.”

Nhà cũ nhà họ Trần.

Sinh Từ làm theo lời của Trần Nhiên, đến lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà này.

Mặc dù ban đầu Lâm Thanh đã chuyển tên ngôi nhà sang tên của Trần Nhiên, nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà vẫn ở trong nhà thờ tổ tiên. Trước kia dù Trần Nhiên có tiền tiêu xài hoang phí, Trần Nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bán đi ngôi nhà của tổ tiên mình.

Nhưng bây giờ anh ta đã tiêu sạch tiền và cả cổ phần của công ty, không còn tiền trong tay, anh ta không thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang, trong lòng ngứa ngáy nên lúc này mới nảy ra ý định bán nhà.

Anh ta không dám tự mình đến nhà cũ, lại càng không dám vào nhà thờ tổ tiên xếp đầy bài vị trộm giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà.

Trước kia Dương Tâm đã hù dọa anh ta, nói rằng âm hồn của bố sẽ bám theo đứa con trai bất hiếu là anh ta, điều đó đã để lại bóng ma trong lòng anh ta.

Bây giờ nhà họ Trần đã bị anh ta phá hoại thành như vậy, chỉ còn sót lại một ngôi nhà cũ. Nếu anh ta đến trộm giấy tờ nhà đất đi, không chừng sẽ bị những âm hồn của nhà họ Trần quấn quýt lấy không tha.

Trong lòng sợ hãi, anh ta chỉ có thể sai Sinh Từ đi lấy nó.