Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 88




Chương 88: Nguỵ tạo!

Phát triển đến bây giờ, ánh nhìn của mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ dồn vào Dương Tâm.

Bọn họ cần phải nhìn thật kỹ người đầu tiên đạo nhái trong lịch sử sẽ kết thúc thế nào.

… Trong khách sạn.

Dương Tâm ném chiếc máy tính trong tay về trước mặt Huyền Cẩn, lạnh lùng nói: “Đây là do cô làm?”

Huyền Cẩn lắc đầu lia lịa, “Không, không phải, mặc dù em ham vui, nhưng em cũng biết giới hạn, làm sao có thể công khai các tác phẩm trước đây của chị rồi để mọi người chỉ trích chứ?”

“Không phải cô?” Dương Tâm khẽ nhíu mày, cô im lặng một lát rồi nghiến răng nói: “Đi điều tra đi, xem xem cuối cùng ai là người công bố chúng.”

Huyền Cẩn vội vàng gật đầu.

Được thôi, lần này sự phụ giận thật rồi, vậy thì đám người cặn bã đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ thôi.

“Sư, sư phụ… Nếu như điều tra ra, chị… chị định giải quyết thế nào?”

Giải quyết thế nào à?

Dương Tâm nở một nụ cười lạnh lùng, khẽ rít lên 5 chữ “Trả lợi gấp 10 lần.”

… Dinh thự nhà họ Lục, văn phòng chủ tịch.

Tô Trị đứng trước bàn làm việc, nói với Lục Gia Bách: “Tôi đã so sánh cẩn thận những tác phẩm mà cô ấy đã thiết kế trong vài năm qua. Nó thật sự mang phong cách thiết kế của Huyền Sương. Thưa anh, có phải vì cô ấy xem quá nhiều tác phẩm của Huyền Sương, vì thế khi cô thiết kế mới vô tình mang hình bóng các tác phẩm ấy không?”

Lục Gia Bách không nói gì, nhìn chằm chằm vào vô số bản thiết kế trước mặt, cẩn thận quan sát.

Anh càng chắc chắn hơn về thân phận thật sự của cô ấy.

Phong cách thiết kế của một người sao có thể thay đổi chứ, cũng khong thể thay đổi khuôn khổ cơ bản nhất, Hơn nữa những tác phẩm này chắc chắn đến từ cùng một người, bao gồm cả cả tác phẩm được trao giải “Nhà thiết kế giỏi nhất” bố năm trước, tất cả đều do cùng một người làm ra.

“Không cần lý giải, cứ để cho bọn họ làm ầm lên, đúng hay sai cô Dướng sẽ cho chúng ta lời giải thích thoả đáng, trước khi có kết quả, anh cứ giữ im lặng, đừng nói với người ngoài tác phẩm của cô ấy là đạo nhái, cũng đừng nói cô ấy không đạo nhái.”

Tô Trị gật đầu, “Vâng, nghe theo anh.”

Nói xong, anh ta lại không hiểu rồi hỏi thêm: “Cũng không biết Lê Trường nghĩ thế nào? Thiết kế trưởng dưới tay anh ta lại nổ ra nghi án đạo nhái, anh ta lại không hề có thái độ quan tâm, mấy ngày nay đến một cuộc điện thoại cũng không có, nói gì đến giao về trụ sở xử lý.

Lục Gia Bách cong môi cười, anh e rằng anh ta đã biết thân phận thật sự của Dương Tâm từ lâu nên mới thờ ơ như thế.

“Anh nên học hỏi anh ta nhiều vào, gặp chuyện thì nên giải quyết một cách bình tĩnh. Anh nên ở lại trụ sở chính thêm 2 năm, sau đó đến chi nhánh châu Âu với tư cách người phụ trách. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, phải tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm đừng để bị mắc kẹt ở đây.”

Tô Trị ngước mắt lên rồi gật đầu: “Tôi không thể ở một mình, vẫn là nên ở bên anh học hỏi thêm nhiều năm nữa rồi tính sau.”

Lục Gia Bách gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Không sao đâu, Lê Trường cũng đến đây, tôi khong thể để anh cả đời ở lại trụ sợ nhà họ Lục với tư cách giám đốc bộ phận được. Như thế quá bất công cho anh. Thị trường ở châu Âu rộng lớn, có thể phát huy hết điểm mạnh của cậu.”

“Vâng, nghe theo anh sắp xếp. Anh đã nói đến mức này, tôi còn từ chối thì thật giả tạo”

… Biệt thự nhà họ Dương, trong phòng khách.

Tôn Bích Như lấy ra một tập tài liệu trong túi xách, nói với Dương Nhã: “Con xem xem đây là gì.”

Dương Nhã vội vàng nhận lấy, nhìn vào nội dung, khi nhìn thấy dòng chữ “không có quan hệ cha con ruột thịt”, trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết, “Đây là giấy xét nghiêm quan hệ cha con của Trần Tuấn và đứa con khốn khiếp, mẹ lấy được nó từ đâu thế?”

“Nguỵ tạo.”

“Sao cơ?” Dương Nhã mặt đầy kinh ngạc nhìn bà ta, “Mẹ, mẹ chắc chắn là mẹ không đùa con chứ?”

Tôn Bích Như mỉm cười, nhướng mày nói: “Ai lại lấy chuyện này ra đùa con chứ? Không cần kết quả thật, giấy tờ nguỵ tạo này có thể khiến Dương Tâm chết không có chỗ chôn thân rồi.”

“Nhưng, thế nhưng nếu bị người ta phát hiện ra thì phải làm sao đây?”

Tôn Bích Như đưa tay chọc vào chán cô ta, quở trách: “Hai người trước mẹ còn khen con thông minh hơn, sao bây giờ lại ngốc như thế? Quá trình không quan trọng, người ngoài kia chỉ con trọng kết quả, đặc biệt là sau khi nghi án Dương Tâm đạo nhái tác phẩm của Huyền Sương nổ ra, cả thế giới đều chờ đợi cô ta sớm vào tù. Ai quan tâm đến tính xác thực của kết quả xét nghiệm này đây? Hơn nữa, tên nhóc kia vốn không phải là con của Trần Tuấn, mẹ làm như thế cũng không tính là nguỵ tạo.”

Dương Nhã nhíu mày, có chút do dự, cô ta nói: “Mẹ ơi, chúng ta vẫn nên lấy kết quả thật đi. Con sợ đến lúc chuyện lật tẩy, nếu như người ta biết chúng ta nguỵ tạo kết quả xét nghiệm, sẽ bị người ta chỉ trích đó.”

Tôn Bích Như trừng mắt nhìn cô ta, nghiến chặt răng nói: “Con nghĩ rằng kết quả thật dễ dàng có được à? Đừng nói là mẹ, kể cả là bà chủ nhà họ Lục cũng chưa chắc đã làm ra được. Trần Tuấn và Lục Gia Bách sẽ không trừng mắt lên nhìn kết quả thật bị phơi bày đâu.”

“Vậy…cái này… thật sự có tác dụng sao?”

“Con yên tâm, đây là mẹ lấy được từ nước ngoài thông qua quan hệ uỷ thác của mẹ, không ai biết được đâu.”

Dương Nhã vẫn có chút lo lắng, cô ta có một dự cảm không lành rằng kết quả nguỵ tạo này sẽ bị người ta phát hiện ra.

Trụ sở chính Lục Thị, phòng café.

Trong phòng kiểm tra trên tầng hai, Đỗ Như Linh và Ngô Thiến đang ngồi đối diện nhau, hai người đang nhâm nhi ly café, nghe mọi người xung quanh bàn tán về người phụ nữ xấu xa Dương Tâm đạo nhái.

Ngô Thiến thấp giọng nói: “Như Linh, chỉ cần Dương Tâm bị toà án phán xét là đạo văn, thì kiếp này cô ta không thể nào thiết kế nữa. Đến lúc đó, cô sẽ là người đứng đầu duy nhất, Tổng giám đốc Lục sẽ dẫn cô về làm người đứng đầu ở trụ sở chính, thiết kế lễ phục cũng nhất định là do cô làm. Đến lúc đó, cô sẽ dựa hơi Lục Thanh Thanh nổi danh khắp thế giới.”

Đỗ Như Linh khẽ cong đôi môi đỏ mọng, mang theo chút giễu cợt lên tiếng, “Chỉ là một đứa học may mấy năm mà cũng muốn thắng tôi? Thật nực cười! Nếu không phải cô ta sao chép tác phẩm của Huyền Sương, thì cô ta có thể toả sáng một thời sao?”

Ngô Thiến lại nói: “Mặc dù nổi danh một thời, nhưng cô ta vẫn thất bại. Nếu như cô ta không đạo nhái, sao có thể nếm thử mùi vị của sự thất bại này chứ.”

Đỗ Như Linh bật cười, câu nói đó khiến cô ta sung sướng. “Cô yên tâm, đợi đến khi tôi thuận lợi lên chức vị trí trưởng trụ sở nhà họ Lục, tôi nhất định sẽ cho cô trở lại làm việc ở đây.”

Ngô Thiến trong lòng mừng rỡ khôn xiết, cô ta như một con chó, vẫn hy vọng cô gái này có thể cất nhắc cô ta, nếu như cô ta không có giá trị lợi dụng, sao Ngô Thiến phải cúi đầu trước mặt cô ta chứ?

“Phải rồi, tôi đã điều tra ra Dương Tâm đang ở đâu rồi. Cô có muốn tiết lộ địa chỉ cho giới truyền thông để họ bao quanh cô ta, ghét cay ghét đắng cô ta không?”

Đỗ Như Linh nhau mày, “Đương nhiên rồi, cô ta ở đâu?”

“Khách sạn Century, phòng số 502.”

… Tại khách sạn.

Dương Tâm đang dựa cửa sổ nghe điện thoại.

Là Lê Trường gọi tới.

Anh ta lại không chịu nổi áp lực rồi.

“Tôi nói này tổ tông Dương của tôi ơi, sắp xong việc rồi, cô làm ầm ĩ như vậy khiến tôi khổ sở. Những bộ váy áo cô thiết kế trong mấy năm nay đều bị tẩy chay, đối tác cũng yêu cầu tôi bồi thường. Chuyện này tôi vẫn chưa dám báo với Lục Diêm Vương, nếu như để anh ấy biết thảm cảnh ở đây, anh ấy sẽ sa thải tôi mất. Chúng ta là bạn bè mà, cô đừng phá bát cơm của tôi chứ.”