Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 926




Chương 956

Trong ánh mắt Dương Tâm hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Nếu như đến thế cũng không thể ngăn cản anh ta thì cô thật sự không biết nên dùng cách gì để khuyên nhủ và giữ anh ta lại nữa: “Trần Tuấn, đừng, đừng mà…”

Trần Tuấn mặc kệ cô và ngẩng đầu lên nhìn Lục Gia Bách và nở nụ cười nói: “Hãy bảo vệ cô ấy bởi vì sinh mạng cô ấy rất quý giá, có liên quan đến tín ngưỡng của rất nhiều người, nếu cô ấy chết thì người thân bạn bè đều sẽ sụp đổ đấy.”

Lục Gia Bách nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu thẳm.

Mặc dù anh không muốn để em họ mình lại để cậu ta cản người truy đuổi, nhưng Trần Tuấn nói phải lắm, còn có rất nhiều chuyện đợi người phụ nữ này làm, nếu cô chết đi thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn ngay: “Bảo trọng, chúng tôi đợi anh quay trở lại.”

Dương Tâm khóc lóc thét lên: “Lục Gia Bách, anh đừng bỏ anh ấy ở đây, em cầu xin anh đấy, đừng bỏ anh ấy ở lại đây mà.”

‘Đùng…’ Xung quanh vang lên âm thanh nổ tung, tựa như bông tuyết bắn tung tóe.

Tô Yến tranh thủ lúc Lạc Hồ đang lẩn tránh thì vùng khỏi tay anh ta và chạy thẳng về phía Dương Tâm.

“Muốn chạy sao, không dễ dàng thế đâu, cho dù có chết thì tôi cũng phải kéo cô chết cùng với tôi, dù sao bây giờ tôi cũng đã bị Trần Cát Phượng lừa vào tròng rồi, rơi vào trong tay các người cũng chỉ có cái chết, thôi thì trước khi chết tôi sẽ kéo cô xuống nước trước.”

Lục Gia Bách đang ôm lấy Dương Tâm nên không có cách nào ra tay đối phó với Tô Yến.

Dương Tâm muốn phản kháng lại nhưng do cô đã ở trong tuyết quá lâu nên bây giờ toàn thân đã trở nên cứng đờ, đến cánh tay cũng không cử động được nữa rồi.

Chính bởi vì Tô Yến nhìn thấy điểm này nên mới vồ lên ôm chặt lấy hai người họ và cố kéo họ cùng đi vào chỗ chết.

Lạc Hồ muốn phi người qua đó đá Tô Yến ra và bảo vệ cho Lục Gia Bách và Dương Tâm rời khỏi.

Nhưng xung quanh thực sự quá hỗn loạn, trên đôi tay anh đã cầm khẩu súng định tấn công những tên liều chết muốn xông lên nhưng hoàn toàn không thể ra tay được.

Dương Tâm nhanh chóng nói với Lục Gia Bách: “Anh mau thả em xuống đi, anh ôm em như thế quá phiền phức, ngược lại còn nguy hiểm hơn nữa.”

Lục Gia Bách nghĩ ngợi một lúc, anh nhìn thấy những sát thủ xung quanh đang lao về phía họ, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế thì không ai chạy thoát được cả.

“Được rồi, vậy em đứng giữa ba người tụi anh và đừng để lộ thân thể ra ngoài, càng đừng tùy tiện ra tay.”

Nói xong anh ra sức đá vào trên bắp đùi của Tô Yến.

Thần kinh của Tô Yến không cứng rắn như họ, cơn đau cực lớn ập đến khiến cô ta bất giác buông tay ra.

Có được sự tự do nên Lục Gia Bách nhanh chóng buông Dương Tâm xuống.

Dương Tâm loạng choạng hai cái rồi miễn cưỡng giữ thăng bằng cơ thể.

Có Lục Gia Bách tham gia nên Lạc Hồ và Trần Tuấn trông thư giãn hơn rất nhiều.

Trần Tuấn nhanh chóng nói: “Hai người đừng ở đó dây dưa nữa, hãy nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi đi, những sát thủ là kiểu một khi nhận được lệnh truy sát thì không giết chết họ cũng không chịu từ bỏ đâu, một khi những người của Tô Yến cản không nổi nữa thì hàng phòng vệ cuối cùng bị đột phá thì tới lúc đó tất cả chúng ta đều chết ở đây đấy.”

“Em thà chết ở nơi này cũng không cần anh hy sinh thân mình để bảo vệ tụi em đâu.”

Giọng nói của Dương Tâm lạnh lùng vang lên từ phía sau, trong giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo vài phần xa cách.