Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 947




Chương 977

“Bố, bên ngoài tuyết rơi thật nhiều, chúng ta đi ném tuyết được không ạ? Ừ, mặc kệ bố có đồng ý hay không, chúng ta nhất định phải đi.”

“…” Con bé này.

Hai anh em ở trong phòng liếc mắt nhìn nhau một cái, có hơi không biết nói gì.

Sinh con gái chính là tốt như vậy, có thể tùy ý làm nũng, hai anh em bọn họ thử làm nũng trước mặt Lục Gia Bách mà xem, ông già đó còn không bắt bọn chúng đó bắt bọn chúng đo tường mới là lạ đó.

Biệt thự nhà họ Triệu.

Trong phòng khách.

Khuôn mặt bà Triệu tràn đầy ý cười, dịu dàng nhìn Phó Linh Ngọc đang ngồi bên cạnh, quan tâm nói: “Bây giờ Triệu An đã bình an trở lại, con cũng có thể dành thời gian đi quan tâm đứa con trong bụng rồi.

Hiện giờ đứa trẻ thụ tinh ống nghiệm trong bụng con cũng đã ổn định rồi, đợi qua vài ngày nữa, bác sẽ bắt Triệu An chịu trách nhiệm với con.”

Mặc dù việc chịu trách nhiệm này cũng có hơi gượng ép, nhưng cô ta đã bất chấp nhiều như vậy, cũng không thể trừng mắt nhìn người con trai mình thích đi theo con khốn nhà họ Lê tìm chết được.

Phó Linh Ngọc mím môi, hơi ai oán nói: “Nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến Lê Vãn Trinh y như trước, nếu người phụ nữ đó không chịu rời xa anh ấy, vậy vẫn có khả năng anh ấy cũng sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn con nữa.”

“Yên tâm đi, người phụ nữ đó không sống nổi mười ngày nửa tháng nữa đâu. Trước đây không lâu bác đã sắp xếp tai mắt ở căn cứ điều trị, mấy người đó gọi điện cho bác, nói rằng Lê Vãn Trinh bị giày vò đến mức hấp hối rồi, thiếu chút nữa là chết luôn, cho dù có sống thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.”

Bị ung thư mà còn muốn sống?

Ha ha, cô ta tưởng rằng cô ta là nữ thần may mắn chuyển thế hay sao?

Khóe môi Phó Linh Ngọc khẽ cong lên, thì ra hạnh phúc thật sự đã nằm trong lòng bàn tay cô ta rồi.

Nếu như cô ta nghe lời anh cả, chủ động đi tự thú, vậy thì có khả năng cô ta sẽ phải sống cả đời trong tù, cả quãng đời còn lại cũng không thể thấy ánh mặt trời rồi.

Nhưng hiện giờ lại không giống như vậy, cô ta sẽ nắm thật chặt cơ hội này, cho dù tạm thời Triệu An không thể nhận nhưng cô ta cũng có thể dựa vào đứa trẻ trong bụng này mà gả vào nhà họ Triệu.

“Bác gái, bác dự định khi nào thì nói thẳng với Triệu An ạ?”

Bà Triệu cười cười khẽ vỗ lên tay cô ta: “Chúng ta sẽ không nói thẳng với Triệu An.”

“Da?” Phó Linh Ngọc hơi ngạc nhiên mà nhìn bà ta, khó hiểu hỏi: “Bác nói như vậy là có ý gì ạ? Không nói cho Triệu An biết, vậy làm sao cháu có thể bước vào nhà họ Triệu được ạ?”

Bà Triệu cười một cách đầy bí ẩn, trấn an nói: “Con đừng kích động, từ từ nghe bác nói. Có trực tiếp nói với Triệu An chuyện cái thai trong bụng con cũng vô dụng thôi, phải làm lớn chuyện này lên, để cho người ngoài đều biết, có như vậy thì đợi sau khi Lê Vãn Trinh chết, con có thể đường đường chính chính mà gả vào nhà họ Triệu rồi.”

Trong lòng Phó Linh Ngọc vô cùng mừng rỡ: “Biện pháp này rất hay, trực tiếp làm ầm ĩ lên khiến cho tất cả mọi người đều biết, đến lúc đó Triệu An có muốn không chịu trách nhiệm cũng không được, cảm ơn bác gái ạ.”

“Không cần cảm ơn, con chính là cô chủ của gia đình có quyền có thế, Triệu An lấy được con thì chính là phúc của nó.”

Dứt lời, bà ta lại thử dò hỏi cô ta: “Linh Ngọc à, con xem chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, chuyện phiền phức của nhà ngoại với cậu của Triệu An, có phải con…”

“Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ, mẹ con nói chỉ cần con có thể gả vào nhà họ Triệu, thì bà ấy sẽ giúp đỡ, có nhà họ Phó ở trên chống đỡ, một nhà cậu sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”