Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 950




Chương 980

Hải Cẩn không nói chuyện, chậm chạp nhìn vết thương trên người Vân Hành, tùy ý để sự đau khổ thấu xương không ngừng gặm nhấm tâm hồn mình.

Đợi sau khi mẹ Vân rời khỏi rồi, lúc này Vân Hành mới mở miệng nói: “Không phải thầy của em có y thuật rất tốt hay sao? Có lẽ sẽ có khả năng chữa được cho anh.”

Anh ta nói ra những lời này chỉ để an ủi cô ta mà, anh ta cũng không để ý bản thân có thể đứng lên một lần nữa được hay không.

Điều duy nhất mà anh ta chờ đợi, đó chính là cô gái trước mắt này có thể thoát ra khỏi nhà giam, đi tìm hạnh phúc thuộc về cô ta.

Nhưng những lời này rơi vào tai Hải Cẩn lại ngay lập tức châm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng cô ta.

Cô ta lồm cồm bò đến bên giường, sau khi qua loa lau nước mắt trên mặt, chuẩn bị giơ tay bắt lấy cánh tay của anh ta.

Nhưng sau khi nhìn thấy cổ tay máu thịt bê bét của anh ta, cô ta lại bắt đầu kích động, mẹ Vân nói đúng, cô ta không thể làm hại anh ta thêm một lần nào nữa.

“Anh nói đúng, thầy của em có thể cứu anh, cô ấy nhất định sẽ có cách giúp anh nối lại gân tay, gân chân, sau đó giúp anh hồi phục lại trạng thái bình thường.”

Vân Hành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, hơi cố hết sức mà nói: “Em mới đẻ non mấy ngày trước, không chịu được kích động đâu, cố gắng đi điều dưỡng thân thể đi.”

“Không, em không đi, em muốn ở đây bên cạnh anh.”

Vân Hành lắc đầu, nói: “Em phải nghe tôi, cố gắng điều dưỡng thân thể cho thật tốt, có như vậy thì mới có khả năng chống lại bọn cậu hai Hải được, mới có thể tìm được đường sống trong cảnh khốn cùng được.”

Hải Cẩn chậm rãi siết chặt nắm tay lại.

Cô ta thật sự có thể mở một đường máu hay sao? Không, cô ta phải trở nên mạnh mẽ, phá vỡ nhà giam này, đưa Vân Hành rời khỏi nơi ăn tươi nuốt sống này.

“Được, em sẽ chăm sóc cho bản thân mình, anh cũng phải hứa với em sẽ nghiêm túc điều dưỡng cơ thể, phối hợp chữa trị với bác sĩ, chờ đến khi gặp được sư phụ em thì em sẽ xin sư phụ cứu anh.”

Nói tới đây, cô ta chậm rãi nghiêng người đến gần bên tai anh ta rồi nói: “Nếu anh hồi phục như lúc trước thì em đáp ứng sẽ ở bên anh, cả đời đều sẽ ở bên anh. Tuy hiện tại em không yêu anh, nhưng nếu thời gian dài thì em có thể chậm rãi đặt anh ở trong lòng cũng không chừng.”

Vân Hành thấp giọng cười: “Được.”

Tuy ngoài miệng Vân Hành nói như vậy nhưng tâm tình lại không có một chút xúc động, trong lòng anh ta lại càng không có bất cứ hy vọng xa vời nào cả.

Cô ta muốn theo đuổi việc gì thì anh ta đều sẽ ủng hộ.

Rời khỏi gia tộc Hải Nhân, cô ta nên theo đuổi hạnh phúc của mình.

Bên trong phòng bệnh tại căn cứ điều trị.

Dương Tâm dần dần tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Khi cô mở mắt ra, hai mắt cô đờ đẫn trong chốc lát, sau đó cảm giác đau nhức truyền tới từ toàn thân chậm rãi kéo mạch suy nghĩ đang trôi nổi của cô lại.

Cô muốn chống cùi chỏ ngồi dậy nhưng thử mấy lần cũng không thể giơ cánh tay lên được.

Thân thể của cô đã suy yếu đến mức này rồi hay sao?

Sau khi giãy dụa đến mấy lần thì cô mới đặt được ngón tay tay phải lên cổ tay tay trái.

Mạch đập yếu ớt, khí huyết thiếu hụt, thân thể này thật sự là đã yếu lắm rồi.