Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 960




Chương 990

Hải Vy lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Anh thật sự muốn tôi nói sao? Được, vậy thì tôi sẽ nói, lúc trước là anh đã lợi dụng tôi để lấy được bí mật của gia tộc Hải Nhân, sau đó lại vứt bỏ tôi, lúc đấy anh không hề bị mất trí nhớ đúng không?”

Nhắc đến vấn đề này khiến Lạc Hồ hoàn toàn cứng đờ lại.

Anh ta không phải kẻ ngốc, biết rõ sau khi trả lời vấn đề này thì sẽ đem đến hậu quả gì.

Có lẽ, bọn họ không thể tiếp tục được nữa.

Nhưng liệu anh ta có thể giấu diếm được hay không?

“Đúng vậy, khi anh lợi dụng em để đánh cắp bí mật của gia tộc Hải Nhân, anh không bị mất trí nhớ, thời khắc anh vứt bỏ em, anh cũng không bị mất trí nhớ, anh…”

Một tiếng “bốp” vang lên giòn giã.

Thật ra động tác của Hải Vy rất chậm, dù sao thì cô ta cũng đang bị thương, vô cùng yếu ớt, đối với bản lĩnh của Lạc Hồ thì anh ta hoàn toàn có thể tránh.

Nhưng anh ta cũng không né đi.

Trơ mắt nhìn cánh tay của Hải Vy tát vào khuôn mặt tuấn tú của anh ta.

Anh ta là một ông trùm được cả thế giới công nhận, chưa bao giờ phải ăn tát như vậy, người phụ nữ này là người đầu tiên, hơn nữa, anh ta còn tự nguyện để cho cô ta đánh.

Sau khi tát anh ta xong, Hải Vy vẫn chưa hết giận, còn muốn tát thêm cái nữa thì đã bị Lạc Hồ bắt được cánh tay của cô ta.

“Anh buông ra.”

Ánh mắt của Lạc Hồ hạ xuống phần bụng của cô ta, nhàn nhạt nói: “Đừng nhúc nhích, em vừa mới phẫu thuật, nếu để vết thương bị hở ra thì toàn bộ nội tạng cũng bị kéo ra hết đó.”

Nghe thấy lời nhắc nhở của anh ta, Hải Vy mới cảm nhận được sự đau đớn như dao cắt từ dưới phần bụng.

Nhưng cái này cũng không thể khiến cô ta nhịn được: “Không cần anh phải quan tâm, bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh mà thôi.”

“Được, anh ở đây trông em, chờ miệng vết thương của em lành lại thì em có thể đánh thỏa thích, anh bảo đảm sẽ không đánh lại.”

Hải Vy khóc, khuôn mặt đau khổ nhìn anh ta, giọng nói cũng khàn đi: “Tôi đã nói với anh rằng tôi đang mang thai, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi lại với gia tộc Hải Nhân? Anh có biết là tôi đã chống đỡ như thế nào không? Anh có biết không?”

Lạc Hồ cúi đầu.

“Xin lỗi, lúc đó em gái anh bị người khác hãm hại, vu khống nói con bé tiết lộ bí mật cấp cao của Ám Long, hội trưởng lão đã giao nhiệm vụ cho anh đến gia tộc Hải Nhân để nắm quyền kiểm soát Trung Đông.

Chỉ có như thế, anh mới có thể bảo vệ tính mạng của em gái mình, sau khi xong việc, vì vội vã đi cứu em gái nên đã không nói lời từ biệt.”

Lúc anh ta trở về, anh ta không biết là em gái của mình bị chém đứt một cánh tay và đã trốn khỏi Ám Long.

Hội trưởng lão muốn cái gì đó trong tay anh ta, nhưng lại không muốn giải thích nên đã xóa đi một phần ký ức của anh ta.

Anh ta đã bị bọn họ gài bẫy.

Cuối cùng không những không thể bảo vệ được em gái mà ngay cả người phụ nữ cùng con trai của mình cũng lưu lạc bên ngoài, chịu nhiều đau khổ.