Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 972




Chương 1002

Tầm mắt của Lục Gia Bách quét một vòng trên người cô, sau đó cúi đầu xuống.

Thẩm Thành vội vàng đứng dậy bước qua đỡ cô đi về phía ghế sofa.

“Không phải đã bảo em là nằm nghỉ ở phòng bệnh, không được tùy tiện cử động hay sao, sao em lại chạy loạn rồi, nếu đã qua đây rồi, vậy thì vào đi chứ, sao còn đứng ngoài cửa chịu lạnh nữa?”

Dương Tâm trừng mắt xem thường anh ta, trực tiếp vươn tay đẩy anh ta ra.

Sau đó đi lại chỗ Lục Gia Bách ngồi xuống, vươn tay khoác lên cánh tay anh, gối đầu lên vai anh.

Thẩm Thành có chút không biết nói gì: “Người ta đối xử với em lạnh lùng, hờ hững như vậy, vậy mà em còn nhiệt tình đối xử tốt với anh ta à? Đúng là không có quy tắc gì hết!”

Dương Tâm hì hì cười, nói: “Em vui, anh làm gì được em.”

“…”

Thẩm Thành không tiếng động thở dài một hơi, nói sang chuyện khác: “Vừa nãy em nói bà ta còn có mục đích khác, có phải đoán được gì rồi không?”

Dương Tâm thu lại ý cười trên mặt, từ từ nói: “Mọi người đều biết, đối với Trần Cát Phượng mà nói, Tô Yến hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào cả, nhưng bà ta vẫn muốn bảo vệ Tô Yến. Hơn nữa trong lòng bà ta cũng biết rất rõ, chúng ta sẽ không đời nào chịu giao Tô Yến ra, đến cuối cùng chỉ có thể kéo dài thời gian giao dịch mà thôi, giao dịch kéo đến cuối cùng, chúng ta sẽ không tổn thất thứ gì, vậy thì bà ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Thẩm Thành gật đầu: “Anh cũng cảm thấy hành động này của bà ta đúng thật là có hơi kỳ lạ, thật giống như… Ai, không thể nói ra loại cảm giác này, nhưng hễ là người có đầu óc thì sẽ lựa chọn thực hiện cuộc giao dịch này sớm một chút sau đó nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bà ta thì tốt rồi, lại đưa ra một yêu cầu mà chúng ta không thể làm được, buộc chúng ta phải hoãn thời gian giao dịch lại, rốt cuộc là bà ta… đang tính toán chuyện gì?”

Dương Tâm nghĩ nghĩ, lên tiếng nói: “Hai người tiếp tục cử người đi tìm kiếm xem bà ta đang ở đâu, mặc dù bà ta đang nắm giữ lợi thế nhưng em cá là bà ta vẫn rất quý trọng mạng sống của chính mình. Nếu như chúng ta bao vây giết bà ta, bà ta cũng chỉ có thể bị ép phải chấp nhận giao dịch thôi, đến lúc đó, chúng ta sẽ không bị bà ta dắt mũi nữa.”

Ánh mắt Thẩm Thành hiện lên vẻ khen ngợi: “Biện pháp này của em không tệ, chúng ta đều không biết bà ta đang bày mưu tính kế gì, hiện giờ, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm được đó chính là không cho bà ta bất kỳ cơ hội nào để giở trò cả, chỉ có tìm được bà ta trong khoảng thời gian ngắn, ép bà ta hoàn thành giao dịch, mới không đến mức bị bà ta dắt mũi.”

Nói xong, anh ta đứng dậy, thong thả bước về phía cửa: “Vậy thì để anh đi sắp xếp luôn.”

Lục Gia Bách thấy Thẩm Thành rời đi, cũng muốn đi theo.

Anh dùng lực hơi lớn, mạnh mẽ lấy cánh tay của Dương Tâm ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trong lòng Dương Tâm quýnh lên, vội vàng đứng dậy theo, vừa mới đi được hai bước, hai chân mềm nhũn, cả người té xuống đất, trực tiếp ngã trên thảm.

“Đau quá.”

Lục Gia Bách nhanh chóng quay người lại, nhìn thấy cô nằm trên mặt đất, vội vàng đi qua đỡ cô dậy.

Dương Tâm thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, tràn đầy tinh thần mà kêu lên: “Đau, đau quá, đau quá, huhu.”

Lục Gia Bách khẽ nheo hai mắt lại, nhìn lại tư thế này của cô, có lẽ là cố ý té xuống rồi.

Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt vừa sắc bén vừa thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác vậy.

Dương Tâm biết anh nhìn ra cô đang giả vờ, cũng không thèm giả vờ nữa, bĩu môi nói: “Nếu như em không làm như vậy, anh sẽ để ý đến em sao, Lục Gia Bách, anh không yêu em nữa rồi.”

Nói xong, hốc mắt cô ngay lập tức hiện lên một tầng hơi nước, trông vô cùng đáng thương.

Lục Gia Bách khẽ quay đi, tránh khỏi ánh mắt đáng thương của cô, cả người đều căng cứng.

“Anh nói gì đi chứ, có phải anh không yêu em nữa hay không?”