Nằm viện vài ngày, Bạch Tĩnh An không thể kiên trì nữa, bởi vì cậu không thể làm được gì, cậu còn phải hoàn thanh bản vẽ và bài vở dang dở những ngày qua.
Nhiễm Mộ Húc cảm thấy bất lực, người kia quả nhiên không sao, bệnh án mà bạn anh đưa tới cũng đã ghi rõ, thể chất yếu nên chỉ có thể từ từ điều dưỡng, vì thế anh nhanh chóng lái xe đưa cậu đến trường.
Bạch Tĩnh An vừa mở cửa định xuống xe thì tay cậu bị ai đó túm chặt, cậu quay đầu lại nhìn đối phương: "Sao vậy anh?"
Nhiễm Mộ Húc chăm chú nhìn người đối diện, nghiêm túc nói: "Có chuyện gì thì phải gọi cho anh.
Mỗi ngày anh đều sẽ mang đến ít đồ ăn và đồ uống dinh dưỡng cho em, em đừng từ chối, sức khỏe của em không tốt, bé cưng nghe lời anh."
Bạch Tĩnh An cảm thấy mình không thể từ chối, người kia vẫn luôn đối xử tốt với cậu, hơn nữa trong bệnh viện chăm sóc cho cậu rất chu đáo, vì vậy cậu gật đầu đồng ý: "Vâng, anh đi đường nhớ cẩn thận."
Cậu vẫy vẫy tay rồi rời đi, Nhiễm Mộ Húc thở dài nhìn cục cưng của mình rời đi, trong lòng lại đang nghĩ có phải cục cưng thích mình thêm một chút rồi không, sau đó anh nhanh chóng đến công ty.
Mấy ngày nay việc ở công ty đều giao phó cho Ninh Dung Hứa, người kia chắc sẽ lải nhải không ngớt, anh day day thái dương rồi bước vào phòng làm việc.
Quả nhiên đối phương thấy anh trở lại, thản nhiên cười nói: "Người bận rộn đã quay về rồi, tôi còn tưởng công ty này là do tôi lập nên đây."
Nhiễm Mộ Húc thờ ơ nói: "Có phải cậu thành lập không thì chưa biết, cậu tới công ty mà không xử lý công việc thì chuẩn bị thành kẻ lười biếng đi, sau này cũng không nuôi nổi người yêu, người ta chỉ có thể cùng cậu lưu lạc mà thôi."
Ninh Dưng Hứa cứng họng khi nghe những lời nay, oán giận nói, "Rõ ràng lần nào cũng là lỗi của cậu, rột cuộc tại sao lại thành lỗi của tôi, cậu đúng là ghê gớm mà."
Nhiễm Mộ Húc liếc hắn một cái, quyết định cho đối phương nghỉ hai ngày, mấy ngày nay không phải làm việc.
Ninh Dung Hứa đến trường tìm cậu bé đáng yêu của mình, hắn vẫn nên thể hiện sự tồn tại của bản thân mới được.
Bạch Tĩnh An trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đều quan tâm hỏi han: "Đã lâu không gặp An An, cuối cùng cậu đã trở về."
Cậu là con một nên không có anh chị em và người bạn tốt duy nhất của cậu là Điền Dương, lên đại học cậu không ngờ đến bạn cùng phòng sẽ quan tâm đến mình như vậy cho nên cậu cảm thấy rất xúc động.
Cậu mỉm cười: "Không sao đâu, mấy ngày nay cảm ơn mọi người." Sau đó lại cùng nhau trêu đùa vài câu.
Bạch Tĩnh An cầm bản vẽ đến thư viện để sửa chữa một chút, cậu vẽ rất nghiêm túc, lúc sau lười biếng duỗi eo, màn hình điện thoại trên bàn bỗng lóe lên: "Tĩnh An, quay về trường rồi sao? Tớ nghe bạn cùng phòng nói cậu bị cảm? Cậu đã đỡ hơn chưa?"
Lúc sau cậu mới nhớ ra người này là ai, nhắn lại: "Tớ về trường rồi, tớ không sao."
Cất điện thoại rồi thu dọn đồ đạc, sau đó cậu đến phòng giáo viên để nộp bản thảo.
Cậu gõ cửa, giáo viên nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Mọi việc đều tốt chứ? Thời gian vẫn còn nhiều em đừng vội, điều quan trọng là phải biết giữ gìn sức khỏe."
Cậu ngoan ngoãn nói: "Dạ, không sao đâu cô, em muốn nhờ cô xem giúp em bản thảo, nếu có chỗ nào chưa tốt thì mong cô sẽ sửa giúp em."
Giáo viên xem kĩ bản thảo, ý tưởng, màu sắc đều hoàn mỹ, nên khen ngợi: "Tốt lắm, lần này tham gia triển lãm đều trông cậy vào em và Trần Hạo."
Bạch Tĩnh An đã từng nghe qua người tên Trần Hạo này, người này rất có tài hội họa, đối phương luôn rất chăm chỉ vẽ tranh, nhưng điều kiện gia đình lại không được tốt, đối với cuộc thi này, người kia đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Cậu cảm thấy rất vui, cùng tham gia với người có tài năng thì vô cùng thích thú.
Giáo viên nhìn cậu, nói: "Tuần sau em có thể mời người nhà và bạn bè đến xem triển lãm."
Bạch Tĩnh An gật đầu, chào tạm biệt giáo viên, cậu đi ra ngoài thì đụng phải một người, bản vẽ trên tay người kia rơi xuống đất nên cậu mới chú ý tới chữ ký trên bản vẽ là Trần Hạo.
Cậu giúp người kia nhặt bản vẽ lên, thành thật nói: "Tôi xin lỗi.
Tôi không cố ý"
Người bên kia lạnh lùng nhìn cậu, bỏ đi không nói một lời.
Bạch Tĩnh An không biết tính cách đối phương ra sao, có vẻ là người sống khá nội tâm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bản thân làm rơi đồ nên người ta mới tỏ ra khó chịu.
Vừa tới sân thể dục, chuông điện thoại của cậu vang lên, nghe thấy giọng nói của người nọ ở đầu dây bên kia: "Cục cưng à, em ra cổng trường nhận đồ đi."
Đi tới cổng trường, cậu không nhìn thấy ai, sau đó nghe thấy người kia gọi: "Cục cưng"
Bạch Tĩnh An nhìn người kia đang đứng đó, anh từng bước đi về phía trước khiến tim cậu đập nhanh khó tả, anh nắm lấy tay cậu mà không phát hiện ra sự khác thường nào.
Để cậu lên xe, lấy đồ ăn ra, chuẩn bị cho cậu thật chu đáo, anh nhẹ nhàng nói: "Anh muốn nhìn em ăn, như thế anh mới yên tâm."
Bạch Tĩnh An không biết cảm giác đó là gì giống như trái tim cậu được bọc trong bông mềm vậy.
Anh chậm rãi nhìn cậu ăn, giúp cậu sắp xếp món ăn, ghi lại và nhớ từng sở thích của cậu.
Anh nhìn đối phương với đôi má phồng lên, giống như một chú chuột đồng khiến anh muốn chạm vào đó, nhưng phải kìm lại, thầm nghĩ: "Dễ thương quá đi, sao lại dễ thương đến vậy chứ."
Bạch Tĩnh An ăn xong có chút ngượng ngùng, cậu quyết định xuống xe đi mua đồ cho người kia.
Cậu đến tiệm trà sữa mua trà sữa và bánh ngọt, gần đây không có cửa hàng đồ ăn cao cấp nào nên cậu nghĩ mua đồ ăn mình thích cũng là thể hiện tấm lòng, nghĩ vậy cậu đưa đồ ăn cho người kia.
Anh không nghiện ngọt, nghĩ tới ngọt thì có hơi ngấy nhưng cục cưng mua cho mình thì anh sẽ vui vẻ nhận.
Anh nhớ tới bức ảnh bé cưng ở trong tiệm trà sữa lần trước nên anh nghĩ cục cưng nhà anh chắc là thích đồ ngọt, vì vậy anh tính toán về nhà nghiên cứu một số công thức làm món tráng miệng ngọt.
Anh mở ly trà sữa ra rồi đưa cho cậu, "Em thử xem có thấy ngọt không?"
Bạch Tĩnh An không nghĩ nhiều, uống một ngụm, nghiêm túc nói: "Khá ngọt." Người kia cũng uống một ngụm, cười nói: "Khá ngọt, em càng ngọt hơn."
Bạch Tĩnh An lúc này mới nhớ tới, trên ống hút trà sữa có dính nước bọt của cậu, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng nói: "Sao anh lại không đúng đắn như vậy, anh là đồ biến thái."
Anh cảm thấy mình có chút vô tội những vẫn dỗ người ta: "Ừ, ừ, là lỗi của anh, em đừng tức giận."
Bạch Tĩnh An cảm thấy đối phương dỗ dành mình như một đứa trẻ nên cậu cảm thấy có chúc bất lực.
Anh đến gần, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, em có thích anh thêm một chút nào không?"
Bạch Tĩnh An cúi đầu, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, anh lại tưởng khiến cậu khó xử nên lập tức đổi chủ đề, nói: "Lần trước em say, có một tên nhóc ôm đỡ em về, đó là bạn cùng phòng của em sao?
Bạch Tĩnh An nghĩ xem đó là ai, sau đó nói: "Không, đó là một người bạn em quen ở lớp học."
Nhiễm Mộ Húc đang có ý định tìm hiểu về tình địch thì điện thoại trong túi Bạch Tĩnh An vang lên, là tin nhắn của Từ Vỹ: "Cùng đến nhà ăn dùng cơm nhé", Bạch Tĩnh An đành phải từ chối nhắn lại: "Tớ ăn rồi, ngại quá, để lần sau nhé."
Người kia không trả lời, cậu chuẩn bị về kí túc xá, định chào tạm biệt anh nhưng lại nhìn thấy lông mày của người kia cau lại nên quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì, em muốn quay về sao?"
Bạch Tĩnh An gật gật đầu, anh sửa sang quần áo giúp cậu, sờ đầu cậu nói.
"Được, để anh đưa em về."
Bạch Tĩnh An đi ra ngoài một lúc lâu, lúc về tới nói: "Tuần sau trường em có tổ chức triển lãm mỹ thuật, em có tham gia cuộc thi, anh có muốn đến xem không?"
Người kia sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên, "Anh đương nhiên sẽ tới, anh muốn xem cục cưng của anh ưu tú đến mức nào."
Bạch Tĩnh An cũng muốn nói, nếu bận thì không cần phải đến nhưng lại không nói ra, vẫy tay, lập tức quay về trường học.
Nhiễm Mộ Húc lái xe trở về căn hộ, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ, một giọng nói dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia, "Con trai, sao lại gọi điện cho mẹ vậy? Dạo này con có khỏe?"
"Con khỏe, ba mẹ có khỏe không ạ?" Người phụ nữ nhẹ giọng nói, "Đều khỏe."
Anh quyết định nói, "Con có thích một người, gần đây con đang theo đuổi em ấy nên mẹ đừng giới thiệu đối tượng hẹn hò cho con nữa, hơn nữa người con thích là đàn ông, điều này sẽ không thay đổi, con hi vọng ba mẹ chuẩn bị tinh thần một chút.
Nói xong anh kết thúc cuộc gọi mà không đợi bên kia phản ứng lại.
Sau đó anh đi tắm rửa.
Trong một căn nhà cổ ở thành phố A, căn phòng được bài trí rất trang nhã, cao cấp, có thể thấy đây là một gia đình giàu có.
Ngồi trên sô pha là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, khóe mắt hơi có nếp nhăn, có thể thấy bà đã có tuổi nhưng vẫn không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp.
Người phụ nữ trên tay cầm điện thoại nhưng vẫn chưa phục hồi tinh thần.
Con trai bà vừa nói gì, "Nó thích đàn ông?" Nhiễm Mẫn Vạn từ trên lầu đi xuống, nhìn vợ mình đang không ngừng lẩm bẩm gì đó, vì thế ông quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao trông bà như người mất hồn vậy."
Người phụ nữ nhìn chồng, không biết nên bắt đầu từ đâu, ngập ngừng nói: "Con trai nói nó thích một người." Chồng bà nghe vậy cảm thấy đó là chuyện tốt, yêu một người là tốt rồi, nhưng sau đó lại nghe người kia nói: "Nó thích đàn ông."
Ông cảm thấy huyết áp của mình đột nhiên tăng cao, vì vậy chậm rãi nói: "Bà nói thật sao? Nó thật sự nói như vậy?"
Người phụ nữ cũng hơi khó tiếp thu, nhìn chồng mình, gật đầu, người kia thở dài nói: "Quên đi, con nó lớn rồi, có những việc chúng ta phải thuận theo nó, chỉ cần con vui vẻ là được, bà nên nghĩ thoáng một chút."
Người phụ nữ còn tưởng chồng mình sẽ buồn lòng, bà không ngờ chồng mình lại còn nghĩ thoáng hơn, bà cũng không nói gì.
Người đàn ông nắm tay vợ mình, vỗ vai bà, an ủi: "Để sau này xem người kia như thế nào."
Nói xong hai người lên lầu, trải qua một đêm khó ngủ.
Lúc này nếu họ biết con trai mình bắt cóc một thiếu niên thì rất muốn đánh gãy chân con trai mình..