6h30 sáng, Nhiễm Mộ Húc theo thói quen thức dậy, anh nhìn thấy người mình đang ôm trong lòng vẫn đang ngủ say, còn sớm nên không nỡ đánh thức cậu, anh tắm rửa xong xuôi, cậu vẫn chưa thức dậy.
Tối qua ngủ quá muộn, mà cục cưng nhà anh vẫn đang tuổi lớn, anh nhẹ nhàng bế cậu lên xe, khẽ thắt dây an toàn cho cậu.
Đến dưới lầu nhà cậu, anh vỗ nhẹ người kia, nhẹ nhàng nói: "Bé con, dậy đi, về tới nhà em rồi."
Bạch Tĩnh An mơ màng tỉnh dậy, trong lòng không khỏi thầm oán, mình lên xe như thế nào, chắc không phải như cậu nghĩ đi, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh, tạm biệt, anh nhớ chú ý an toàn."
Khi Bạch Tĩnh An trở về nhà, cha mẹ cậu vẫn chưa thức dậy, cậu lặng lẽ lẻn vào phòng, chuẩn bị ngủ tiếp.
Sau khi vợ chồng Bạch Khuynh Thuật thức dậy, họ vào phòng con trai, thấy con mình còn chưa thức dậy, chuẩn bị bữa sáng để sẵn cho cậu, sau đó họ đi làm.
Đêm qua ngủ muộn, Bạch Tĩnh An ngủ một giấc đến chiều, sau đó thay quần áo đến trường học.
Thành phố A đã bắt đầu vào đông, Bạch Tĩnh An sợ lạnh nên bọc đồ đông trên người như một chú gấu nhỏ, mặc dù như thế trông rất không đẹp mắt nhưng vì thân thể, cậu buộc phải vậy.
Tan học, cậu mang về cho bạn cùng phòng mỗi người một cốc trà sữa, mùa đông uống một cốc sẽ xua tan được giá lạnh, bạn cùng phòng của cậu đều nằm lỳ trên giường, người độc thân không có nơi nào đi ngoài phòng túc xá.
Họ rất cảm kích khi nhận được cốc trà sữa, họ cảm thấy cậu không bị ảnh hưởng bởi bài đăng trên diễn đàn baidu, vì thế mọi người nhìn nhau muốn nói gì đó.
Lý Tráng sốt ruột nói: "An An, bọn tớ đều tin tưởng cậu.
Nếu có chuyện gì, cậu phải nói cho bọn tớ biết, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu."
Tiên Dư gật đầu tán thành, Giang Tri Tâm cũng nhìn về phía An An, nhẹ giọng nói: "Chuyện này chắc chắn là có người muốn bôi nhọ cậu, An An cậu có nghĩ tới ai không?"
Bạch Tĩnh An biết đó là ai, nhưng cậu lại do dự không biết có nên nói cho bạn cùng phòng biết hay không, suy nghĩ một lúc, cậu quyết định giữ im lặng, vẫn chưa nắm được nhược điểm của kẻ kia nên chưa phải lúc nói chuyện này ra.
Cậu lắc đầu, khó xử nói, "Tớ không biết, trừ mọi người ra, tớ cũng chưa từng tiếp xúc với ai."
Bạn cùng phòng đều tỏ ý an ủi cậu, còn giúp cậu tìm hiểu tin tức, cậu cảm thấy vô cùng áy náy, đến lúc đó sẽ xin lỗi mọi người sau.
Bạch Tĩnh An không vội vàng giải quyết mà chờ thời cơ đến, để mọi người tin đó là sự thật, sau đó cậu mới phản công lại.
Vài ngày sau đó, Bạch Tĩnh An cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý đang dòm ngó mình, đương nhiên cũng có những ánh nhìn đồng cảm, cậu khi đó mới hiểu ra, tại sao lại có nhiều người phải tự sát khi bị bạo lực mạng.
Bởi vì những điều ác ý trên thế giới này quá sức chịu đựng của con người, người không chịu được sẽ vĩnh viễn chìm trong nóng tối, cậu sẽ không bao giờ khuất phục trước ác ý của những kẻ khác.
Mỗi ngày Nhiễm Mộ Húc đều vào diễn đàn baidu.
Mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ, có quá cư dân mạng tin một cách mù quáng và không sáng suốt nhìn ra sự thật, anh rất muốn hỏi cục cưng nhà anh cảm thấy thế nào, nhưng anh phải kìm lại và phải tin tưởng vào cậu.
Vì thế ngoài việc quan tâm hỏi han và đem đến cho cậu những bữa ăn thật phong phú thì anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện này.
Bạch Tĩnh An dựa vào lịch học của Từ Vĩ để chọn thời điểm tên kia trống tiết thực hiện kế hoạch phản đòn.
Cậu gửi tin nhắn cho người nọ, sau đó một mình ngồi đợi trong phòng riêng của tiệm internet.
Người nhận được tin nhắn đang chơi game trong tiệm Internet, người nọ còn biết đối phương quyết định ra tay nên tắt trò chơi, gõ tin nhắn cho Trần Hạo: "Chuyện lần trước trên diễn đàn baidu, tôi thấy có gì đó không thích hợp nên tôi muốn thương lượng một chút, tôi sẽ gửi địa chỉ gặp mặt qua."
Mấy ngày nay Trần Hạo cảm thấy cuộc sống vô cùng thoải mái, trước đây không ai để mắt tới hắn, nhưng hiện tại phần lớn mọi người đều tỏ ra đồng cảm với hắn.
Trong lòng hắn cảm thấy rất vui, đáng lẽ hắn phải có được điều này từ rất lâu rồi chứ không hao tốn sức lực mới có được.
Hôm nay không có lớp, hắn định ở trong kí túc tranh thủ vẽ một lát.
Điện thoại di động cũ kỹ nhấp nháy nhắc nhở tin nhắn đến, hắn nhìn tin nhắn, trên mặt thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn, nhắn: "Có chuyện gì, cứ nói qua điện thoại đi?"
Người bên kia lập tức trả lời, "Có đến hay không thì tùy, có chuyện gì xảy ra tôi cũng mặc kệ."
Trần Hạo sắc mặt cực xấu, siết chặt tay, đập điện thoại lên tường, điện thoại vốn đã cũ kĩ lúc này càng thảm hơn, hắn giận dữ đóng sầm cửa kí tức xá, sau đó rời đi.
Nửa giờ sau, hắn đến tiệm Internet, mọi người xung quanh đang chơi game, chửi bởi không ngừng, trong lòng hắn cảm thấy chán ghét vô cùng, hắn khinh thường những kẻ vô dụng không biết cố gắng, lạnh lùng nói: Trần Bằng, có chuyện gì vậy, tôi rất bận."
Trần Bằng nhìn người tới, gỡ tai nghe xuống, sốt ruột nói: "Cậu có chắc muốn nói chuyện ở đây không? Tôi chọn phòng riêng rồi, chúng ta vào đó nói chuyện đi."
Trần Hạo cũng không muốn làm lớn chuyện, vì hắn không biết có sinh viên đại học A nào ở đây không nên theo người kia vào phòng riêng.
Bạch Tĩnh An đang ngồi bên trong, nhìn thấy Trần Hạo, cậu cong khóe miệng: "Trần Hạo đã lâu không gặp."
Trần Hạo nhìn Trần Bằng, "Cậu có ý gì, tại sao tên này lại ở đây."
Trần Bằng không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài và khóa cửa lại.
Bạch Tĩnh An nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, tiếp tục nói, "Chúng ta nói chuyện đi, nói về chuyện cậu đã làm?"
Trong lòng Trần Hạo có phần hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra âm u, nói: "Cậu có tư cách gì nói tôi làm chuyện này? Bài đăng trên baidu là do tôi đăng? Bằng chứng đâu?"
Bạch Tĩnh An bình tĩnh nói: "Bạn của cậu đã thừa nhận, tôi còn có bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người, cậu nói tôi thông qua quan hệ mới đoạt giải, cậu có tư cách gì nói những lời này.
Mỗi người đều có cái nhìn riêng, phong cách của tôi và cậu thể hiện hoàn toàn khác nhau.
Tại sao cậu lại cho rằng bức vẽ của cậu tốt hơn hơn của tôi.
Ngay lần đầu tiên gặp cậu đã có ý thù địch với tôi.
Tôi nghĩ bản thân mình không đụng chạm đến cậu, tôi thừa nhận bạn rất xuất sắc nhưng đó không phải là lí do để cậu có thể vu khống tôi."
Không biết những lời này có kích động đến Trần Hạo không nhưng hắn tức giận nói: "Vì cái gì, tại sao tao không thể chửi bới mày chứ? Tao làm đó, thì đã sao? Mày cũng nghĩ tao xuất xắc thì tại sao tao phải đồng hạng nhất với mày cơ chứ? Chỉ vì mày có ngoại hình đẹp nên được số phiếu bầu bằng với tao, bởi vì gia đình mày giàu nên mày có cuộc sống tốt hơn, những người như bọn tao sống một cuộc sống nghèo khổ không được công nhận.
Dựa vào cái gì mày được nhiều người yêu thích cơ chứ? Mày nên từ chỗ cao nhìn xuống xem bản thân mày thuộc cái dạng gì?"
Bạch Tĩnh An nhìn tên kia, trong lòng cậu có chút bối rối, cậu chưa bao giờ biết người khác nghĩ về mình như vậy, nhìn tên kia mất khống chế, cậu nói: "Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, không phải sao? Nhưng mỗi người đều có thể cố gắng sống dưới ánh mặt trời, lạc quan mà sống."
Tôi đã ghi âm lại tất cả những gì cậu nói, hoặc là cậu tự thừa nhận hoặc là tôi sẽ công khai.
Trần Hạo không ngờ đối lại sử dụng phương thức này, hắn vội vàng nhào tới chụp lấy điện thoại, ra tay đấm tới, hắn không ngờ tới cậu lại né được, dùng chân đá lên đùi hắn khiến hắn cảm thấy đùi mình như sắp gãy rời, ngã lăn xuống đất.
Khi còn nhỏ Bạch Tĩnh An hay bị người ta bắt nạt nên cậu học võ để phòng vệ, thường ngày trông cậu mềm yếu nhưng một khi bị bắt nạt sẽ thấy cậu không hề đơn giản như vậy.
Bạch Tĩnh An nhìn người ngoài cửa, sau đó xoay người rời đi.
Trần Bằng nhìn tên đang nằm dưới mặt đất, giễu cợt nói: "Khi mày lừa gạt tao, mày có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chưa?"
Trần Hạo nhìn người trước mặt, giọng nói như muốn giết người: "Mày muốn phí sinh hoạt của tao nên mày không có tư cách nói chuyện này."
Trần Bằng sắc mặt thay đổi, trông vô cùng khó coi, xoay người rời đi.
Trần Hạo không ngờ là mình bị tính kế, nhất thời không biết làm sao, vội vàng lê bước quay về trường học.
Bạch Tĩnh An đi ra ngoài, đi trên phố cậu không biết phải làm gì, trong lòng cậu cảm thấy có một cục tức, muốn tìm một ai đó để giải tỏa.
Cậu không muốn nói chuyện này cho ba mẹ mình, cậu gọi điện cho anh.
Nhiễm Mộ Húc đang họp, điện thoại di động không đúng lúc vang lên, anh liếc nhìn mọi người một cái, nhìn tên người gọi, anh đi ra ngoài nghe điện thoại: "Anh, em đã ra ngoài gặp tên kia nhưng bây giờ em không biết phải làm thế nào?"
Nhiễm Mộ Húc nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của đối phương, trong lòng anh không khỏi đau xót, "Bé cưng, có chuyện gì vậy? Em bây giờ đang ở đâu, để anh tới đón em."
Bạch Tĩnh An gật đầu: "Vâng."
Nhiễm Mộ Húc trở lại phòng họp, lạnh lùng nói: "Hôm nay cuộc họp kết thúc ở đây.
Mọi người nên làm những gì không cần tôi phải nói thêm nữa chứ.
Tan họp."
Sau đó, anh vội vàng rời khỏi phòng họp, nhân viên công ty thấy vị chủ tịch lạnh lùng vội vàng rời đi sau khi nghe điện thoại, cho nên họ không nhịn được lại bàn tán tò mò.
Lúc Nhiễm Mộ Húc tìm được người, người nọ đang cúi đầu ngồi trên hàng ghế ở trạm xe buýt bên đường không biết đang suy nghĩ gì, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ cử động, gần như muốn bật khóc, nói: "Anh, anh đến rồi sao?"
Đường phố vào mùa đông vô cùng vắng vẻ và lạnh buốt.
Nhiễm Mộ Húc đưa người lên xe, ôm bàn tay lạnh lẽo của cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Bé con, có chuyện gì vậy, sao em lại không vui?"
Bạch Tĩnh An buồn rầu nói: "Em không biết, em không phải vì những lời người khác nói mà buồn lòng, chỉ là nghe tên đó nói em cảm thấy có điểm mơ hồ."
Anh xoa đầu cậu: "Ai nghĩ gì trong lòng, chúng ta không nhìn ra cũng không đoán được.
Thiện hay ác cũng là một loại suy nghĩ xuất phát từ trong tâm, không liên quan đến chuyện hắn tính kế với em, cho dù hắn không ra tay với em thì hắn cũng có thể ra tay với người khác, em không hề sai."
Bạch Tĩnh An nhẹ giọng "ừ" một tiếng, lấy máy ghi âm ra, đưa cho Nhiễm Mộ Húc, nghe xong Nhiễm Mộ Húc không ngờ tên kia lại hung ác như vậy, người ta không thể chọn lựa được nơi mình sinh ra nhưng bằng sự tài giỏi và chăm chỉ thì đều có thể tốt hơn, không nên coi thường chính mình mà đi vu khống người khác, người như vậy cả đời sẽ không bao giờ thành công.
Anh nghĩ đến sau này cục cưng của mình sẽ bước vào xã hội, khó tránh khỏi gặp những chuyện khó xử, anh ôm cậu vào lòng, nói: "Cục cưng, không phải lỗi của em, em không nên cảm thấy áy náy vì những gì người khác đã làm."
Bạch Tĩnh An biết không phải là lỗi của cậu, nhưng những lời buộc tội của người khác khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu lớn lên trong một gia đình nề nếp.
Ba mẹ luôn hài lòng với việc học tập của cậu, cậu không ngờ tới người khác sẽ có ác ý và ghen ghét mình.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra chuyện này là một bài học, cậu không cần vì sự khinh thường của người khác mà hoài nghi chính mình, cậu đã quyết tâm như vậy.
Cậu nhìn người trước mặt, không khỏi nở nụ cười, nói: "Cám ơn anh, em không sao."
Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương đã khôi phục tâm tình, trêu chọc nói: "Bé cưng, bây giờ có việc gì em đều nói cho anh biết, có phải em thích anh thêm một chút rồi không?"
Bạch Tĩnh An không ngờ đối phương lại trêu chọc như vậy, nhưng vẫn ngượng ngùng thừa nhận, "Có một chút, một chút thôi."
Nhiễm Mộ Húc muốn đối phương thừa nhận thích mình nhiều hơn nữa nhưng anh không thể tùy tiện hành động, trong lòng anh đã có kế hoạch.
Bạch Tĩnh An thấy phải quay lại trường học, Nhiễm Mộ Húc đưa người về trường, sau đó anh quay về công ty.
- -------------------
Lời tác giả: Ôm bé cưng của tui, em ấy là người tốt nhất..