Buổi chiều, Nhiễm Mộ Húc quyết định đến công ty, mấy ngày nay tuy rằng đã xử lý rất nhiều văn kiện nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, vốn dĩ là muốn hoãn lại đến ngày mai nhưng cục cưng lại muốn đến thăm công ty của anh.
Anh nghĩ bây giờ đi cũng tốt.
Nhân đây, anh sẽ tuyên thệ chủ quyền.
Trong tương lai, cậu có thể sẽ thường xuyên đến công ty và trở thành người quen thuộc.
Nhiễm Mộ Húc tin nhắn cho thư ký Vương, nói tất cả các bộ phận trong công ty sẵn sàng báo cáo và chuẩn bị cuộc họp.
Sau khi xuống xe, Nhiễm Mộ Húc nắm tay người kia, không quan tâm đến ánh của người khác, trực tiếp đi tới thang máy chuyên dụng, rất nhiều người ở quầy lễ tân của công ty đều nhìn người bên cạnh là chủ tịch nhà mình.
Sau khi rời đi, họ mới thì thầm: "Thiếu niên bên cạnh chủ tịch là ai vậy? Nhìn đẹp quá đi." Sau đó nhân lúc đương sự không chú ý, họ chụp 1 bức ảnh, gửi lên nhóm chat công ty.
Thư ký Vương: Sao người này lại quen vậy ta???
Giám đôc Lý: Họ đang nắm tay nhau???
Nhân viên Trương: Đây có phải là vợ nhỏ của chủ tịch không?? Cảm thấy rất xứng đôi nha.
Nhân viên Tiền: Tôi tán thành, rất xứng đôi.
.........!
Thư ký Vương: Chủ tịch nói cuộc họp sắp bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng chưa?
Mọi người đều hăng say thảo luận về hai đương sự, bên này Bạch Tĩnh An đang ngắm nhìn công ty anh, đây là một toàn nhà lớn, chung quanh cũng có rất nhiều tòa nhà cao tầng nhưng nổi bật nhất vẫn là công ty này.
Nhân viên trong công ty có ý thức kỷ luật rất nghiêm khắc, gọn gàng ngăn nắp, coi như không có người khác và luôn làm đúng trách nhiệm của mình, không có hoảng hốt kinh ngạc cũng như buôn chuyện, lúc này cậu mới biết người yêu bên cạnh mình rất quyền lực.
Thảo nào thường rất bận rộn như vậy, quản lý một công ty lớn như vậy sẽ rất khó khăn!
Nhiễm Mộ Húc nhìn người bên cạnh đang ngẩn người nên nhéo nhéo mặt cậu, nói: "Bé yêu đang nghĩ gì vậy?"
Bạch Tĩnh An nhìn người yêu, anh đối với nhân viên thì vô cùng lạnh lùng, lúc này đối mặt với cậu thì lại tràn đầy ý cười, cậu cong khóe miệng nói: "Không có gì."
Thang máy thẳng đến văn phòng của Nhiễm Mộ Húc, đến nơi, anh đưa người đến ghế sô pha ngồi, Bạch Tĩnh An cẩn thận nhìn bài trí xung quanh, vẫn là phong cách hiện đại, đơn giản.
Theo góc nhìn nghệ thuật của cậu thì nó quá đơn thuần nhưng xét đến đối phương thì khá hợp với vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, cậu nhẹ nhàng nói: "Chỉ có bạn trai của em mới phù hợp với phong cách như thế này, không hề mang đến cảm giác sinh động."
Lúc này bên ngoài thư ký gõ cửa, Nhiễm Mộ Húc nhàn nhạt nói "Mời vào."
Trước tiên Thư ký Vương nhìn thoáng qua sắc mặt của chủ tịch, nhưng đôi mắt lại không nhịn được đảo qua thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn xem vị tiểu thần tiên kia thế nào, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Tài liệu họp đã chuẩn bị xong, các phòng ban đều đã sẵn sàng."
Nhiễm Mộ Húc gật đầu, quay sang người bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, để thư ký đưa em đi tham quan.
Nếu cần gì em cứ nói với cậu ấy, sau buổi họp anh sẽ đến gặp em."
Thư ký Vương nhìn chủ tịch thay đổi sắc mặt trong tích tắc, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Người đàn ông này có phải cụ tổ của lật bánh tráng không vậy, đã bao giờ đối với nhân viên dịu dàng như vậy đâu?"
Bạch Tĩnh An ngoan ngoãn nói: "Em hiểu rồi, anh nhanh đi đi."
Nhiễm Mộ Húc nhìn về phía cậu đột nhiên không muốn đi làm, nhưng đối phương lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Vì vậy anh thu hồi cảm xúc, mở cửa đi ra ngoài.
Với tư cách là một thư ký có năng lực, thư ký Vương đương nhiên muốn hoàn thành những gì mà chủ tịch giao phó, vì vậy hắn nhẹ nhàng nói: "Tôi nên gọi cậu như thế nào?"
Bạch Tĩnh An nhận ra có người đang nói chuyện với mình nên lịch sự nói: "Em tên là Bạch Tĩnh An, cứ gọi em là tiểu An."
Thư ký Vương gật đầu, "Anh hiểu, để anh đưa em đi tham quan công ty."
Bạch Tĩnh An thực sự tò mò về công ty của anh, vì vậy cậu theo người đi ra ngoài.
Trên đường đi, thư ký Vương tận tình giải thích công việc của từng bộ phận và công việc chính của công ty, cậu cũng chăm chú lắng nghe, không có biểu hiện gì là không kiên nhẫn.
Trên đường đi, có rất nhiều người chú ý đến họ, mọi người đều biết hôm nay chủ tịch dẫn theo một người có giá trị nhan sắc cực cao, hiện tại đang cùng thư kí chủ tịch tham quan khắp nơi.
Bởi vậy những người không họp lên nhóm chat công ty tán gẫu.
Nhân viên A: Người rất đẹp, tôi còn thích nói chi là chủ tịch.
Nhân viên B: Tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng thật sự rất đẹp, ảnh chụp không đẹp bằng người thật nha!
Nhân viên C: Tôi cũng nghĩ vậy, người đó rất đẹp.
.........!
Nhân viên khác: Tỉnh lại đi, đó là người không thể với tới!
Bạch Tĩnh An không biết đến công ty bạn trai, bản thân mình lại có một số lượng fan lớn như vậy, nghe người khác nói, anh mới nhận thức rõ hơn về công việc của người yêu, nên nhẹ nhàng hỏi: "Thường ngày mọi người phải làm rất nhiều việc sao? Cũng thường xuyên phải tăng ca sao."
Thư ký Vương không biết đối phương có ý gì, trong lòng đoán có phải là đang đau lòng cho chủ tịch nhà mình hay không, vì vậy mơ hồ nói: "Nhân viên làm việc rất tốt, nhưng chủ tịch thì có rất nhiều việc, dù sao cũng là người quyết định chính nên thường xuyên tăng ca."
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn người đối diện, người kia cũng không có phản ứng.
Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của chủ tịch: "Đưa người đó đi ăn, bánh ngọt và trà sữa ở căng tin công ty khá ngon."
Trong lòng Bạch Tĩnh An đang nghĩ, sau này hai người nên giảm bớt số lần vận động đi.
Bỏi vì người mệt, hôm sau đi làm bị mệt thì sao.
Điều mà thư kí Vương không biết đó là vì hắn thêm mắm thêm muối mà cuộc sống tình dục của chủ tịch nhà mình bị xáo trộn.
Muốn nói tốt cho chủ tịch cuối cùng thành bôi đen thêm.
Thư ký Vương thấy cậu đang trầm ngâm, nghĩ rằng đối phương đang sót cho sự vất vả của chủ tịch, nên hắn có ấn tượng rất tốt đối với cậu thiếu niên này, vừa đáng yêu vừa biết lo lắng cho người khác ai mà không thích cơ chứ.
Vì vậy hắn nhẹ nhàng nói: "Món tráng miệng và trà sữa của công ty chúng tôi rất ngon.
Cậu có muốn thử không, chủ tịch nói tôi dẫn cậu đến đó xem qua.
Bạch Tĩnh An sẽ không từ chối sự cám dỗ của món tráng miệng và trà sữa.
Nhìn những chiếc bánh ngọt và bánh kem tinh xảo ở đây, ánh mắt Bạch Tĩnh An sáng lên, cô gái trong nhà ăn nhìn thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhẹ giọng nói: "Anh có thể nếm thử hết thảy, công ty cung cấp miễn phí.
"
Tuy rằng miễn phí nhưng Bạch Tĩnh An cũng không dám ăn vì còn phải lo cho sức khỏe của bản thân, dù sao cậu vẫn có một người bạn trai lảm nhảm như mẹ già.
Cuối cùng, cậu chọn một vài chiếc bánh đẹp mắt và chậm rãi nếm thử chúng, trong lúc đợi bạn trai tan sở.
Bất cứ ai cũng sẽ hạnh phúc khi được ăn những món ăn ngon, Bạch Tĩnh An nghĩ công ty này vẫn tốt, ít nhất những món tráng miệng đều rất ngon, nên sau này cậu sẽ thỉnh thoảng đến đây.
Ngồi bên cạnh, thư ký Vương không có việc gì nên mở nhóm chat ra, trong nhóm chat đang không ngừng spam hình ảnh thiếu niên, vì vậy hắn lén chụp ảnh cậu đang ngồi ăn post lên, nói: "Người đang ngồi gần tôi, rất tiếc là mọi người chưa tan sở."
Tỏ ra giọng điệu bình thường, nhưng mọi người trong nhóm chat đều lên án hắn là kẻ xấu xa, hắn tắt điện thoại xem như không thấy gì, đợi chủ tịch đón người thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một tiếng, Nhiễm Mộ Húc vội vàng rời khỏi cuộc họp.
Giám độc bộ phận đều không hẹn mà cùng nghĩ, hôm nay chủ tịch dẫn người đến, sự lạnh lùng đối với nhân viên và sự nóng lòng đối với người kia không hề giống tí nào.
Khi đến nhà ăn dưới lầu, Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương đang nghịch điện thoại di động, cũng không để ý bên cạnh có người đến.
Thư ký Vương lặng lẽ bỏ đi khi nhận được dấu hiệu từ ánh mắt của chủ tịch.
Nhiễm Mộ Húc lấy điện thoại cậu ra, nhẹ nhàng nói: "Tan làm rồi cục cưng, về nhà thôi."
Bạch Tĩnh An cười nói: "Vâng."
Nhiễm Mộ Húc dẫn người đi, ngón tay đan vào nhau, đi về phía bãi đậu xe.
Ngày đầu tiên ở chung, Nhiễm Mộ Húc cảm thấy sau này có thể ăn cơm ở nhà thì càng tốt, dù sao đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, hôm nay cần phải ăn mừng.
Vì vậy, anh đưa người đi siêu thị, mua bít tết và làm đồ ăn phương Tây.
Về đến nhà, Bạch Tĩnh An bối rối hỏi: "Bánh bao sữa đâu rồi?"
Đêm qua Bạch Tĩnh An không để ý đến, bây giờ mới phát hiện ra bé mèo nhỏ thường dính người không có ở đây.
Thân thể Nhiễm Mộ Húc không khỏi cứng ngắc, trước đó bởi vì cục cưng của anh chưa tỉnh nên anh không có thời gian để chăm sóc cho nó nên đã nhờ thư kí Vương đem về trông coi.
Vì vậy anh mặt không đổi sắc nói: "Lúc trước em nằm viện, anh không có thời gian chăm sóc, nên đã giao cho thư ký, nếu em nhớ nó, ngày mai anh sẽ đón về."
Bạch Tĩnh An tin tưởng, cũng không cảm thấy có gì đáng ngờ, gật đầu nói: "Vâng, ngày mai đem nó về, lâu rồi em không gặp nó."
Nhiễm Mộ Húc để cậu xem TV, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Bạch Tĩnh An lấy điện thoại di động gọi cho Điền Dương, từ lúc xuất viện họ vẫn chưa gặp nhau.
Hai người tán gẫu nửa tiếng, Nhiễm Mộ Húc đi tới thúc giục cậu tới ăn cơm.
Điền Dương ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói nhẹ nhàng của ai kia trước khi cúp điện thoại.
Y nhìn thời gian, Ninh Dung Hứa vẫn chưa về, đang nghĩ xem hôm nay người kia có phải tăng ca nữa không thì điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói, "Em ăn cơm chưa? Tôi đã đặt cơm cho em rồi đó, sẽ nhanh đến thôi, tôi về muộn một chút, nếu buồn ngủ em cứ ngủ trước đi đừng đợi tôi."
Điền Dương nhẹ nhàng nói: "Em biết rồi.
Anh nhớ ăn cơm đó."
Ninh Dung Hứa nghe thấy giọng nói của người kia nhẹ tênh, không có vẻ giận dỗi, biết ngay đối phương là đang quan tâm mình, mỗi lần về nhà sau giờ tăng ca, người kia luôn ngồi ở ghế sô pha chờ hắn mà không tắt đèn.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định nhanh chóng hoàn thành công việc để về với bà xã.
Khoảng tám giờ, Điền Dương đang xem TV, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, y có chút kinh ngạc, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên, "Anh về rồi à? Sớm vậy sao?"
Ninh Dung Hứa kéo cà vạt, khóe miệng mang theo ý cười, "Tôi nhớ em, có bà xã ở nhà nên tôi phải về sớm."
Anh đưa người vào phòng và bắt đầu một đêm dài.
.