“Khả Nguyệt, hiểu lầm, mày hiểu lầm rồi.” - Bạch Khả Châu can đảm đẩy Âu Thiếu Thượng ra đằng sau, một mình xông tới ngăn Khả Nguyệt.
“Rõ ràng tận mắt tao thấy tên này cưỡng hôn mày. Mày đừng sợ có tao ở đây rồi.” - Bị Bạch Khả Châu chặn lại nhưng cô ấy vẫn dõi mắt, đằng đằng sát khí nhìn vào Âu Thiếu Thượng. May mắn cho hắn là có cô ở đây chứ không thôi nãy giờ Khả Nguyệt đã xé xác hắn ra thành trăm mảnh không thể nhận dạng rồi.
“Đây là người quen cũ mà tao nói với mày, anh ấy là chủ của căn nhà này đó. Một người tốt bụng cứu tao thoát chết, còn cho tao ở nhờ thì làm sao mà làm ra những việc như vậy được.”
Lâm Khả Nguyệt ngơ ra trước lời cô nói.
Hoá ra người quen cũ mà cô nói là tên đẹp trai này sao?
Cảm thấy cô ấy đã bình tĩnh, cô nhanh chóng quăng ra lời nói ngọt ngào dụ dỗ Khả Nguyệt ngồi xuống, rời mắt khỏi Âu Thiếu Thượng.
“Khi nãy tao bị sặc nước lên mũi nên anh ấy mới lại giúp tao thôi. Mày đừng nghĩ lung tung tội cho tao lắm.” - Cô rót ly nước đưa cho Khả Nguyệt uống để hạ hỏa cục lửa trong lòng, nhân tiện đưa mắt sang dè dặt nhìn Âu Thiếu Thượng, cười gượng gạo coi như thay mặt Lâm Khả Nguyệt xin lỗi hắn.
Uống cạn ly nước lọc trong hai hơi cô ấy cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh. Quay sang, Âu Thiếu Thượng vắt chéo chân ngồi đối diện với cô ấy. Mặc dù hành động vừa nãy làm ra với hắn cũng chỉ vì lo lắng cho Bạch Khả Châu nhưng Khả Nguyệt rất có nguyên tắc có lỗi phải xin lỗi.
“Tôi xin lỗi.” - Khả Nguyệt lên tiếng.
Là người ở giữa Bạch Khả Châu khá khó xử trước tình cảnh hiện tại. Nhận thấy sau lời xin lỗi của Lâm Khả Nguyệt hắn chẳng lên tiếng đầu cô nhảy số lia lịa, nhanh miệng chuyển sang chủ đề khác tránh làm cho tình hình thêm căng như dây đàn.
“Lúc mày vô đây mày nói gì vậy? Tao chưa có nghe rõ.” - Sự thật lúc Lâm Khả Nguyệt vào đây bên tai cô có thoáng nghe được Lâm Khả Nguyệt nói gì đó nhưng tình cảnh lúc đó lại bị Âu Thiếu Thượng làm cho đứng hình dẫn tới xảy ra hiểu lầm nghiêm trọng.
Đã lên tiếng xin lỗi rồi vậy mà hắn vẫn chẳng thèm mở miệng nói lời nào. Khả Nguyệt không muốn chấp nhất hạng người lầm lì bèn liếc xéo hắn một cái, tươi cười trò chuyện với Bạch Khả Châu.
“Chuyện đó để nói sau đã. Lúc nãy, mày có nói là anh ta cứu mày thoát chết. Có chuyện gì xảy ra à? mày nói cho tao biết đi!” - Khả Nguyệt nắm chặt tay cô, lo lắng ra mặt.
Chuyện đã qua lâu cô không muốn nhắc lại cho lắm, chỉ tóm gọn hết mức có thể cho Khả Nguyệt yên tâm “Cũng chẳng có gì lớn đâu. Bữa đó, tao chạy ra đường cứu một bà lão xém chút nữa bị mất mạng. Cũng may lúc đó có anh ấy xuất hiện cứu kịp thời mới thoát chết, chỉ bị trật khớp chân thôi.”
Khả Nguyệt liếc mắt nhìn xuống cổ chân của cô, quả nhiên là nó đang được bao bọc bởi một lớp băng dày cui.
“Cảm ơn anh vì đã cứu bạn tôi.”
Bất giác không hiểu làm sao Bạch Khả Châu lại mắc cười. Vừa rồi còn miễn cưỡng xin lỗi người ta, bây giờ lại tiếp tục cảm ơn. Xem ra hai người này là kẻ thù từ nhiều kiếp trước rồi.
Lâm Khả Nguyệt cắn răng chịu đựng, quay phắt lại chẳng thèm bận tâm nữa, nghiêm túc trả lời câu hỏi lúc nãy Khả Châu mới vừa hỏi cô ấy.
“Từ sau hôm đi tới quán rượu Jo tao với mày chưa có dịp đi chơi nữa. Hay tối nay tao với mày đi, vừa đúng lúc tao mới kiếm ra một chỗ rất thú vị.” - Khả Nguyệt tự tin đề bạc địa điểm vui chơi mới. Lần này, phải tốn công tìm kiếm mất một khoảng thời gian cô mới tìm ra được một nơi lý tưởng vừa an toàn lại vừa kịch tính.
“Chỗ đó có an toàn không?” - Nhớ tới mấy đợt Khả Nguyệt nằng nặc dẫn cô tới mấy chỗ tạp nham, đánh lộn ì xèo, căng thẳng dây thần kinh đã một phen thành công làm Khả Châu sợ hãi.
Bây giờ, chuẩn bị dắt cô tới thêm một chỗ lạ khác mà lại còn tự tin ngời ngời, phấn khích như thế kia quả nhiên khó lòng cho cô yên tâm.
“Đương nhiên là an toàn rồi. Chỗ đó cài đặt rất nhiều camera giám sát, an ninh thì bảo mật, 24/24 đều có người canh gác, ngay cả một con kiến đen chẳng vượt qua được nữa là.”
Do là mấy lần trước Khả Nguyệt sai lầm đưa cô đến những nơi nguy hiểm, từ lâu đã nhận ra Bạch Khả Châu không thể trở thành một người ăn chơi khi gia nhập vào những chỗ như vậy giống mình được. Do đó, lần này Lâm Khả Nguyệt bỏ rất nhiều công sức kiếm ra một chỗ đàng hoàng chỉ để chuộc lỗi.
“Hay là hai người qua chỗ của tôi đi.” - Âu Thiếu Thượng đột nhiên lên tiếng.
“Chỗ của anh là chỗ nào?” - Lâm Khả Nguyệt chau mày, hỏi.
Hắn cười cười, tỏ ra thần bí “Tới đó rồi cô sẽ biết. Đảm bảo thú vị hơn chỗ hai người định tới nhiều.”
Chọc ngay cục tức của Lâm Khả Nguyệt, cô ấy trừng mắt nhất quyết không chịu thua “Được. Để tôi chống mắt lên coi chỗ anh nói tới là nơi quỷ quái nào mà thú vị hơn chỗ của tôi.”
Cứ thế đến buổi tối trong căn biệt thự rộng thênh thang chia ra làm hai ranh giới ngầm đấu đá với nhau và Bạch Khả Châu là nạn nhân đứng giữa hai luồn điện tích.
“Đi lẹ, đi lẹ. Không thôi cái tên đó lại trách tao lề mà lề mề nữa thì khổ.”
Lâm Khả Nguyệt nắm chặt tay, dắt cô đi xuống từng bậc thang. Ngoài miệng hối thúc kêu cô đi nhanh nhưng thật ra Khả Nguyệt rất lo cho khớp chân của cô, hành động cẩn thận, nhẹ nhàng dìu cô xuống.
Ra tới ngoài cửa đập vào mắt hai người là chiếc siêu xe Porsche 357 Vision Speedster mang phong cách mui trần hoài cổ vừa ra mắt vào tháng trước. Bạch Khả Châu dịu dàng mỉm cười khi nhìn thấy Âu Thiếu Thượng, còn Lâm Khả Nguyệt trái lại chẳng để hắn vào mắt, chăm chăm nhìn chiếc siêu xe.
Cô ấy bĩu môi, nghĩ rằng là hắn đang khoe mẽ chiếc siêu xe đắt đỏ cho cô sáng mắt, nhận ra sớm hắn không phải dạng đàn ông tầm thường. Dìu Bạch Khả Châu vào trong xe, hắn chở hai người qua tận thành phố Casa Blanto.
Với thành phố Valencia là nơi hội tụ giữa những người có quyền lực, địa vị trong xã hội. Thì ngược lại thành phố Casa Blanto lại là một thành phố chỉ dành riêng cho mafia và không phải ai cũng có thể đặt chân được vào đây.
Chiếc siêu xe Porsche 357 từ từ lăn bánh vào một lâu đài cổ kính, xung quanh vắng vẻ không một bóng người qua lại, u ám vô cùng.
*Két!!!!*
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp làm cho hai người xém tí đã đập đầu vào ghế phía trước.
“Có chuyện gì vậy?” - Lâm Khả Nguyệt ngó đầu thử ra ngoài quan sát.