Hai ngày sau đó, người hầu trong dinh thự luôn đều đặn đem cơm đến cho cô theo lời Bạch Tước căn dặn. Bạch Khả Châu chăm chú ngồi đếm từng hạt cơm ở trong khây, đếm chán rồi mà vẫn chưa đếm hết thì cô sẽ xoay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Từng cơn gió mát hiu hiu lướt qua mái tóc mang lại cho cô sự dễ chịu.
Mắt cô vô tình va phải bức hình để ở trên đầu giường. Bức hình này được chụp vào lúc chị gái cô - Bạch Ánh Linh đoạt huy chương vàng cuộc thi múa bale quốc tế. Lúc đó, cô vừa lên năm tuổi, còn Bạch Ánh Linh đã được mười lăm tuổi. Ở độ tuổi mười lăm áp lực chồng chất đó chị cô đã có thể chạm tay tới một thành tích cao, làm nên tên tuổi vang xa khiến cho cả gia tộc nở mày nở mặt, không tiết kiệm lời khen Bạch Ánh Linh tài năng, giỏi giang.
Bạch Khả Châu còn nhớ rất rõ đó là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy chị mình cầm chặt huy chương vàng cười rất tươi, nụ cười ấy như xuất phát từ trái tim tràn ngập hạnh phúc của chị ấy lúc đó. Và đó cũng là lần cuối cùng cô thấy chị mình cười, lần cuối cùng cô đứng chung một khung hình với Bạch Ánh Linh.
Bỗng chốc, Bạch Khả Châu sực nhớ ra hôm nay vừa đúng là ngày giỗ của Bạch Ánh Linh. Cô nhẹ nhàng sờ ngón tay lên khung hình, khẽ kêu một tiếng “Chị hai”.
Cô lôi điện thoại ra, ngón tay linh hoạt gõ nhịp nhàng trên bàn phím điện thoại, gửi cho Bạch Tước một đoạn tin nhắn nhỏ.
-“Cha, hôm nay là ngày giỗ của chị hai, con muốn đi viếng mộ cho chị ấy. Những chuyện khác con sẽ suy nghĩ lại thật kỹ rồi cho cha một câu trả lời thỏa đáng.”
Bạch Tước nhìn thấy đoạn tin nhắn cô vừa gửi tới liền nhanh chóng hồi đáp lại: -“Đi sớm về sớm.”
Vài phút sau, ông cho một người hầu cầm theo chìa khoá phòng mở cửa cho cô. Ngay cả đi viếng mộ ông cũng ra lệnh cho vài tên vệ sĩ bên cạnh mà mình trọng dụng nhất đi theo giám sát, cho thấy rõ ông thật sự muốn bức ép Bạch Khả Châu đến bức đường cùng thì mới chịu dừng lại.
Tài xế riêng của ông chở cô tới một cửa hàng hoa quen thuộc nằm bên đường gần trung tâm thương mại. Bạch Khả Châu vào mua hai bó hoa hướng dương lớn, sau đó tài xế chở cô tới chỗ viếng mộ.
Đứng trước mộ của chị hai cô chỉ biết im lặng. Bao lời muốn nói ban đầu, bao nỗi uất ức, bao nỗi khổ chất đống trên vai Bạch Khả Châu chỉ muốn tâm sự cho chị hai mình nghe. Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị thốt lên thì biết bao nhiêu câu từ chứa đựng đau khổ đều nghẹn ngào nơi cổ họng. Hoặc chỉ đơn giản là do cô không có không gian riêng tư khi hai tên thuộc hạ của cha cô cứ nghiêm chỉnh đứng canh gác ở phía sau.
Đặt hai bó hoa hướng dương trước bia mộ, Bạch Khả Châu tính quay về bỗng nhiên cách đó chừng năm bia mộ cô bắt gặp thấy Âu Thiếu Thượng đang đứng trước mộ của một ai đó với nét mặt buồn rầu.
“Âu Thiếu Thượng.” - Bạch Khả Châu nhỏ giọng, khẽ gọi tên hắn trong vô thức.
Cùng lúc đó hắn quay sang nhìn cô, bốn mắt va trúng nhìn nhau đắm đuối. Lúc này, bỗng nổi lên một trận gió, mạnh bạo tạo ra những âm thanh xào xạc trên các tán lá cây lớn, vi vu thổi bay từng cọng cỏ nơi họ đang đứng, nâng niu từng cánh hoa hướng dương lả lướt trong cơn gió say. Tạo thành một khung cảnh gặp gỡ động lòng người như trong một bộ tiểu thuyết của một tác giả nổi tiếng.
Âu Thiếu Thượng mỉm cười khi gặp được cô, chủ động tiến đến bắt chuyện. Nhưng chưa kịp nói gì hết hai tên vệ sĩ đi theo giám sát kia đã đứng chắn ngang, không cho hắn bước tới thêm một bước nào nữa.
“Cảm phiền hai anh né sang một bên. Đây là người quen của tôi!” - Cô bật chế độ nghiêm túc, thanh âm sắc bén nghiêm túc cảnh cáo hai người đàn ông cao lớn chắn ngang trước mặt mình.
“Tôi không nhiều lời để nói lại lần hai!!”
Bạch Khả Châu nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cuối cùng, hai người vệ sĩ đó cũng biết điều mà tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô bước lên trò chuyện với Âu Thiếu Thượng.
“Cô vẫn khỏe chứ?” - Âu Thiếu Thượng lịch sự mở đầu với một câu hỏi thông dụng nhằm giảm sự chú ý đến hai tên kia.
Cô gật đầu nhẹ một cái, thoải mái nói: “Tôi khỏe lắm. Cảm ơn anh.”
Mép môi hắn nhích lên một chút, biểu cảm trên gương mặt vẫn không đổi. Dù cho cô có nói ngàn vạn lần cho hắn nghe là bản thân vẫn ổn, vẫn khỏe thì quầng thâm sâu hút ở hai bên mắt và lằn đỏ hơi sưng tấy ở bên má phải đã bán đứng tất cả những lời cô nói.
Hắn không phanh phui, cũng không tìm hiểu rót cuộc vì sao sau khi Bạch Khả Châu rời xa hắn lại có những dấu vết như vậy xuất hiện trên da thịt.
Vén lọn tóc ra sau tai, cô để ý thấy hắn không nói lời nào nữa thì có hơi lo, sợ bị hắn phát hiện ra điều gì đó bất thường trên người cô. Lại càng sợ hơn nếu hắn không chịu lên tiếng thời gian cô được đứng ở đây sẽ không còn lâu nữa.
“Anh tới đây để viếng mộ ai vậy?” - Tới phiên Bạch Khả Châu chủ động hỏi hắn. Khi nãy cô có trông thấy hắn đứng trước mộ của người nào đó cùng với nét mặt thăng trầm khó đoán nhưng vì khoảng cách mỗi bia có hơi xa nên cô không thấy được tên của người đó.
“Tôi tới viếng anh tôi. Còn cô?”
“Tôi thì tới viếng thăm chị tôi.”
Âu Thiếu Thượng hạ tầm mắt, nhìn xuống mộ cô đang đứng. Cô cũng nhìn theo hắn, tâm trạng bất giác nặng nề.
“Lần nào đi viếng tôi cũng đều mua hai bó hoa hướng dương, nhất quyết hai bó phải đủ 28 bông vì khi chị tôi còn sống luôn dành tình cảm đặc biệt cho hoa hướng dương.” - Bạch Khả Châu vừa nói vừa hồi tưởng lại ký ức lúc Bạch Ánh Linh còn sống rất thích hoa hướng dương.
“Anh tôi cũng như chị của cô rất thích hoa hướng dương.” - Âu Thiếu Thượng thỏ thẻ nói.
Bạch Khả Châu bất ngờ hơi xoay đầu qua nhìn hắn. Cô lại vô tình bắt gặp thấy nét buồn thăng trầm khó đoán hiện trên mặt hắn, rõ ràng nhất là đôi mắt chứa nhiều tâm sự chưa biết giải bày với ai. Âu Thiếu Thượng lén lút thở dài một hơi, giơ tay lên xem đồng hồ.
“Tôi phải đi ngay đây, tôi còn một cuộc họp ở công ty. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.”
Vừa dứt câu, Âu Thiếu Thượng lập tức rời đi ngay, chưa kịp cho cô nói lời tạm biệt đàng hoàng với hắn. Cô thẩn thờ dõi theo bóng lưng Âu Thiếu Thượng, mỗi khi nhìn tấm lưng cao lớn đó cô luôn có cảm giác hắn thật cô đơn, dường như trong thế giới tám tỷ người này hắn là người duy nhất không hoà lẫn với bất kỳ ai bởi sự cô độc không một kẻ nào thấu hiểu hết được.