Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 25: Sự thật đằng sau cái chết của Bạch Ánh Linh [2]


Say sưa đọc đến giữa cuốn nhật ký cô mới biết nhân vật lạ mặt nói câu nói đó là đại thiếu gia gia tộc Âu - Âu Thuần Dương, là chủ thành lập ra trường múa bale Somauzxl.J ở Pháp mà Bạch Ánh Linh theo học. Sau bốn năm thành lập, lần này trở lại Âu Thuần Dương muốn tân trang lại trường để cho mới mẻ hơn, cũng như chứng minh sức ảnh hưởng của Somauzxl.J. Do đó hai người họ nhiều lần tình cờ gặp nhau ở ngoài đường và trên lớp học nên dần đôi bên cũng có trò chuyện với nhau, từ từ nảy sinh tình cảm và tiến tới đến việc tìm hiểu.

[Ngày 14-6, sáng sớm tinh mơ Âu Thuần Dương đã đứng trước cửa nhà tôi, tặng cho tôi một cây kẹo mút vị cafe đen. Anh ấy không nói lời nào, tặng cho tôi cây kẹo xong ngay lập tức phóng con siêu xe đắt đỏ tới Somauzxl.J xử lý công việc. Tôi thì cứ như người mất hồn đứng nhìn cây kẹo màu đen nằm gọn trong tay mình, cười tủm tỉm chẳng biết lý do]

...

[0:00, ngày 17-6. Tối nay, Âu Thuần Dương hẹn tôi đi ngắm sao, còn kêu tôi phải chuẩn bị tinh thần trước. Tôi chẳng hiểu tại sao khi đi ngắm sao mà phải chuẩn bị tâm lý? Nhiều lúc tôi thấy Thuần Dương vô tri quá mức nhưng tôi chẳng nói gì, mà hình như tôi đã quen với sự vô tri đó nên cũng bị lây một ít từ anh.]

[2:00 am, ngày 17-6. Tôi đang say mê ngắm sao trời đột nhiên Âu Thuần Dương hôn lên má tôi một cái. Tôi bất ngờ quay sang, chưa kịp để cho tôi phản ứng lại anh đã nhanh nhẹn khoá môi tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau nụ hôn ngoài dự đoán Thuần Dương nghiêm túc nhìn tôi, chính thức tỏ tình dưới một bầu trời đầy sao. Tôi - Bạch Ánh Linh lần đầu tiên rơi vào tình huống này, cứ thế tôi chấp nhận tình cảm của anh, bên anh với tư cách là bạn gái]

Bạch Khả Châu cảm thấy hạnh phúc thay cho chị mình. Hoá ra trước khi về nước chị cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người yêu ở Pháp. Đọc hết trang này rồi tới trang khác toàn là những chuyến đi chơi của hai người để nung nấu tình cảm, khiến cho cô ngưỡng mộ tình yêu của họ.!

[Ngày 22-8, tôi và Âu Thuần Dương chính thức chia tay]

Tới trang gần cuối Bạch Khả Châu đột nhiên khựng lại ngay trên chữ chia tay.

Sao tự nhiên lại chia tay?!!!

Những ngày sau đó, Bạch Ánh Linh không còn viết nhật ký nữa.

[Ngày 10-9, tôi hay biết tin Âu Thuần Dương đã qua đời thông qua báo chí. Đau lòng hơn là cha tôi, người cha mà tôi kính trọng đã giam cầm tôi ở trong phòng chỉ để “giúp” tôi quên đi hình bóng của anh]

[22:00 pm, ngày 10-9. Giờ phút này tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi chẳng còn để động lực sống, thế giới của tôi - Âu Thuần Dương đã sụp đổ. Tôi quyết định sẽ giải thoát bản thân, tôi quyết không để anh qua cầu Nại Hà trước tôi, tôi phải đi cùng anh qua một kiếp khác, một kiếp mà không có ai ngăn cản hai chúng tôi]

Ngón tay Bạch Khả Châu run run chạm vào vệt máu đỏ thẫm đã khô, nước mắt không kìm được cứ lăn dài trên má.

Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối!



Hoá ra chị của cô không phải vì bệnh nặng mà qua đời như mọi người đã nói!

Bạch Khả Châu đọc đi đọc lại trang cuối cùng hàng chục lần. Trước khi Bạch Ánh Linh tự kết liễu đời mình có nhắc đến ông - Bạch Tước. Tuy cô không biết trước đó Âu Thuần Dương và chị mình đã xảy ra chuyện gì để dẫn đến kết cục bi thương như vầy nhưng cô biết chắc mọi chuyện không hề đơn giản. Và cha cô có thể là một trong số ít người biết được việc gì đó liên quan đến họ lúc họ còn yêu nhau.

*Cạch.*

Bạch Khả Châu còn đang định nhắn tin cho Bạch Tước để ông mở cửa cho cô. Chắc có lẽ không cần nữa rồi. Ông mở cửa phòng, phía sau lưng là Hàn Nhất Vĩ.

Cô không quan tâm hai người họ tới đây vì mục đích gì, phóng nhanh ra ngoài cửa, cô lớn tuổi hỏi Bạch Tước một câu: “Vì sao chị hai lại chết hả cha?”

Hai giây ngắn, chỉ với hai giây tích tắc Bạch Khả Châu cảm nhận được ông bị dao động bởi câu hỏi của cô.

“Chị hai con mất là vì bị bệnh nặng.” - Bạch Tước nhàn nhạt trả lời, né tránh việc nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cha nói dối! Chị hai qua đời vì một lý do khác. Cha nói cho con biết đi, có phải cha đã cấm cản tình cảm của chị ấy không?!”

Bạch Tước tức giận dùng sức đẩy cô ra xa. Cổ chân bị trật khớp tới nay vẫn chưa khỏi hẳn “nhờ” cú đẩy vừa rồi của ông làm cho cô loạng choạng vài bước ra sau, xém tí nữa là ngã xuống sàn nhà.

Hàn Nhất Vĩ phản xạ nhanh, chen qua Bạch Tước, chạy tới đỡ. Bạch Khả Châu đẩy tay anh qua một bên, quyết tìm ra được sự thật năm xưa.

Dựa theo những phản ứng của ông cô không cần đoán cũng biết chuyện chị cô và Âu Thuần Dương chia tay có bàn tay ông can thiệp vào. Cả việc Bạch Ánh Linh suy sụp dẫn tới việc tự tử cũng có sự góp mặt của ông.

“Tại sao vậy hả cha? Chị hai chỉ là yêu thôi mà, chị ấy luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời cha nói, chị ấy làm rạng danh gia tộc. Ngay cả chuyện quen ai, yêu ai cha cũng ngăn cản là sao?!!”

Ông nhìn cô, rồi hướng mắt ra phía sau nhìn Hàn Nhất Vĩ “Cậu Vĩ, cậu về trước đi. Hôm khác tôi sẽ mời cậu qua bàn về chuyện hôn lễ sắp tới.”



Hàn Nhất Vĩ biết điều, không hề có ý định muốn xen vào chuyện riêng của Bạch gia. Anh đi ra khỏi dinh thự thì Bạch Tước mới quay lại nghiêm túc nói với cô: “Con làm loạn đủ chưa?!”

“Làm loạn? Con chỉ muốn biết sự thật năm xưa mà thôi. Tại sao cha không cho con biết sự thật, tại sao suốt bao năm qua cả gia tộc lại che giấu việc chị hai tự tử chứ!!” - Cô chau mày, sự thật trên mười mấy năm tới bây giờ mới được hé lộ ra. Đối với cô Bạch Ánh Linh là người chị mà cô thương nhất nhưng rót cuộc vì sao Ánh Linh qua đời cô còn chẳng biết.

“Được. Nếu con muốn biết tới vậy thì ta sẽ nói hết cho con biết.” - Bạch Tước gằn giọng nói.

“Đúng. Chị con không phải chết vì bệnh mà là vì tự tử.”

“Tại sao chứ?!” - Cô hỏi trong đau đớn.

Ông siết chặt hai tay, tàn nhẫn thốt lên những câu nói tuyệt tình “Vì nó đã yêu một tên không nên yêu. Đáng lẽ ra nó phải cưới một người khác, một tay giúp quyền lực của gia tộc ngày càng lớn mạnh. Nhưng nó lại mê muội đi yêu một tên không ra gì khiến cho gia tộc bị người đời cười chê!!”

“Vì gia tộc mà cha đã ép chết chính con gái của mình sao?!” - Bạch Khả Châu hét lớn, căm phẫn người đàn ông đang ở ngay trước mặt mình.

“Là ông trời có mắt trừng phạt tên đó nhưng Ánh Linh quá chìm đắm vào thứ tình yêu chết người đó nên mới phải tự vẫn mà chết.”

Bạch Khả Châu bật cười, cô không ngờ cha mình lại có thể tàn nhẫn nói ra được những lời gây sát thương cao như vậy. Trong mắt ông Bạch Ánh Linh chỉ là một công cụ giúp cho gia tộc thêm quyền lực, giúp cho gia tộc vẻ vang. Sắp rồi... Sắp tới nữa thôi chính bản thân cô sẽ là người tiếp theo trở thành một công cụ mặc cho gia tộc điều khiển, đi lại vết xe đổ nhiều năm trước Bạch Ánh Linh từng trải qua.

“Cha làm cho con sợ hãi quá. Cha thay đổi rồi, thay đổi một cách chóng mặt. Hoặc có thể là ngay từ đầu con đã sai, là con đã nhìn lầm con người thật của cha.”

Bạch Khả Châu thụt lùi về sau, muốn tránh xa hung thủ gián tiếp giết chết Bạch Ánh Linh.

Ông chẳng biện minh cho hành động sai lầm ở quá khứ càng làm cho Bạch Khả Châu kinh hãi.

“Vài ngày nữa, Hàn gia sẽ qua đây bàn chuyện đám cưới một lần nữa. Tới lúc đó, đừng hành động dại dột nếu không con sẽ hối hận.” - Ông thản nhiên quăng cho cô một thông báo rồi khoá chặt cửa phòng, tiếp tục giam cầm cô cho tới mấy ngày nữa.

Gục mặt xuống đầu gối, cô khóc đến cạn kiệt sức lực. Cô thương cho số phận bi thương của Bạch Ánh Linh, mệt mỏi với con đường tương lai bản thân sắp phải đối mặt.