Đóa Kim Cương Trên Bầu Trời Valencia

Chương 45: Giải cứu


“Biến đi!!!” Thanh âm lạnh như băng của Hàn Nhất Vĩ cứ vang dội trên dãy hành lang vắng bóng người.

Lục Diễn Phong không hề có một tia cảm xúc nào khi bị người khác kêu mình biến đi. Anh chỉ hơi nhíu mày, nhìn xoáy vào người đối diện.

Hàn Nhất Vĩ - đại thiếu gia gia tộc Hàn, con trai cưng của Hàn Lâm, nhà giám định kim cương đá quý cực kỳ có tiếng, bên cạnh đó từ nhỏ anh đã tự tạo tiếng tăm cho bản thân bằng cách trở thành người mẫu nhí. Chưa kể đến việc trong tương lai Hàn Nhất Vĩ sẽ có một cơ hội lớn được thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Hoàng Châu, một trong những công ty chuyên sản xuất đá quý lớn nhất nhì Châu Á. Vả lại trong tương lai gần sắp tới đây Hàn Nhất Vĩ càng có thể sẽ trở thành phó giám đốc tập đoàn Giang Phục Thiên, một trong năm công ty mẹ thuộc sự nắm quyền của Bạch Tước, nếu anh thành công cưới được cô tương lai của anh sẽ ngày càng rộng mở và tỏa sáng.

Bị người khác nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu rất nhanh tạo cho Hàn Nhất Vĩ cảm giác bứt rức, khó chịu trong người. Cũng vì khi nãy hắn canh giờ thấy cô đi vệ sinh khá lâu nên có chút lo lắng sợ cô đã nhân cơ hội đó bỏ trốn nên anh mới đành chịu khó đi quanh nhà hàng tìm cô, cuối cùng là do anh quá đa nghi, nhưng cũng nhờ đó anh mới biết được những sự thật được ẩn giấu phía sau.

Nhớ đến lúc anh nghe thấy Lục Diễn Phong khuyên giải kêu Bạch Khả Châu hãy bỏ trốn cùng với Âu Thiếu Thượng một khoảng thời gian sau khi vụ việc của Bạch Tước đâu vào đó càng làm cho Hàn Nhất Vĩ mất tự chủ hơn.

Anh siết chặt hai tay, trên trán nổi chằng chịt đầy gân xanh “Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai với cùng một người!!!”

Bạch Khả Châu chứng kiến lấy khung cảnh không ai nhượng bộ ai, bầu không khí căng thẳng đến mức không dám thở mạnh cô còn ngây thơ nghĩ rằng Lục Diễn Phong sẽ không bỏ qua cho một người ngông cuồng như Hàn Nhất Vĩ...

Nhưng không! Là do cô đã quá đánh giá thấp sức chịu đựng được mài dũa qua năm tháng của Lục Diễn Phong. Anh thong thả nhét hai tay vào túi quần âu màu đen, nghiêng đầu cố ý để được nhìn thấy cô.

Anh chỉ lặng im nhìn cô như đang muốn nói gì đó với cô thông qua đôi mắt. Rồi Lục Diễn Phong tự nhiên rút lui khỏi trận chiến ngầm mà chẳng hề đụng chạm gì tới Hàn Nhất Vĩ.

Hàn Nhất Vĩ dõi theo bóng lưng của Lục Diễn Phong, cho tới khi bóng lưng ấy khuất đi sau khúc quẹo phải tại dãy hành lang anh mới quay phắt ra sau.

“Em làm loạn đủ chưa?”

“Tôi làm loạn?!” Bạch Khả Châu nhíu mày, chất vấn “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ có anh là đang tự biên tự diễn mọi thứ rồi nghĩ rằng tất cả là từ một tay tôi làm ra, rồi bây giờ anh đổ thừa là tôi làm loạn? Anh có thấy quá nực cười không?!”

Loạn!!! Loạn hết cả rồi!



Trong đầu Hàn Nhất Vĩ hiện giờ không ngừng in đậm chữ loạn. Anh định kéo lấy cánh tay cô nhưng cô đã phản ứng trước một nhịp, lùi về sau một bước.

“Cùng tôi trở về!”

“Rồi anh sẽ lại giam cầm tôi hay sao? Tôi đâu phải một con ngốc.”

Bạch Khả Châu xoay lưng bỏ chạy, anh ở sau lưng hét lớn tên cô rồi cũng hối hả rượt theo. Cô biết chừng chút nữa thôi Hàn Nhất Vĩ sẽ dễ dàng bắt được cô lại, rồi anh sẽ lại tiếp tục giam cầm cô trong chính ngôi nhà của mình nhưng không sao hết, miễn sao có thể thoát khỏi vòng tay kiểm soát của Hàn Nhất Vĩ càng lâu thì dù có chạy thục mạng hàng tiếng đồng hồ Bạch Khả Châu cô cũng chấp nhận hết.

Cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, rẻ hết từ lối này sang lối khác cơ thể vốn dĩ yếu đuối cũng dần biết cảm giác thấm mệt là gì. Đang chạy đột nhiên có ai đó kéo giật cô lại với một sức lực rất mạnh, trong lòng Bạch Khả Châu thoáng run rẩy, cứ tưởng rằng Hàn Nhất Vĩ đã thành công bắt được cô.

Nhưng cho đến khi Bạch Khả Châu nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc thỏ thẻ bên tai mới khiến cho cô bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi.

“Là tôi đây, Âu Thiếu Thượng của em đây.”

“Thiếu Thượng? Sao anh lại ở đây?” Cô không giấu nổi sự vui mừng râm ran trong lòng liền quay ngược ra phía sau.

Hắn nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên cánh môi cô tỏ ý muốn cô giữ im lặng. Không biết hắn đang suy tính gì chỉ biết sau khi Bạch Khả Châu im lặng theo ý hắn muốn, hắn mau chóng dắt tay cô đi ra khỏi nhà hàng.

Âu Thiếu Thượng đưa cô vào trong xe, vòng qua bên còn lại ngồi vào vị trí ghế lái. Xe vừa mới khởi động, thông qua gương chiếu hậu Bạch Khả Châu loáng thoáng trông thấy hình bóng của Hàn Nhất Vĩ.

Chắc hẳn Âu Thiếu Thượng cũng thấy giống như cô nên hắn tức tốc đeo dây an toàn, đạp mạnh chân ga, phóng xe ra thẳng tuyến đường lớn với vận tốc chóng mặt. Dòng xe lớn nối kế tiếp nhau, xe của họ lại đang vượt lên với tốc độ quá lớn chưa kịp để cô chuẩn bị tâm lý.

Phía trước mặt họ bây giờ là đuôi xe của một chiếc container, nếu không giảm vận tốc xuống chắc chắn với tốc độ hiện giờ sẽ tông trúng chiếc container đó.

“Coi chừng!!!” Theo phản xạ tự nhiên khi xe của họ chỉ còn cách vài mét nữa sẽ tông vào đuôi chiếc container Bạch Khả Châu liền hốt hoảng hét lên, nhắm tịt hai mắt lại.