Kéo theo chiếc vali nhỏ đứng trước cổng lớn gia tộc Lâm. Cô nhìn đồng hồ, tay bấm vào danh bạ tìm số điện thoại của Lâm Khả Nguyệt. Bên kia đầu dây vang chuông đến hồi thứ mười mấy mới chịu kết nối.
“Alo\~” - Lâm Khả Nguyệt nhấc máy, trả lời với giọng ngáy ngủ.
“Tao đang đứng trước cổng nhà mày nè, kêu người ra mở cửa cho tao đi.”
Chiếc điện thoại nằm trên giường cách xa Khả Nguyệt khoảng một bàn tay, không bật loa ngoài nhưng với gian phòng ngủ tỉnh lặng vốn có của Lâm Khả Nguyệt vẫn cho cô ấy nghe rõ mọi lời cô nói. Đêm qua uống hơi nhiều rượu nặng nên sáng nay vừa tỉnh đầu đã nhức như búa bổ, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới. Ban đầu cô chẳng để tâm đến điện thoại, mắt lim dim sắp sửa đi vào giấc ngủ ngon thì tiếng của Bạch Khả Châu cùng với lời thoại thông báo kia lập tức giúp cô ấy bừng tỉnh.
“Hả?!” - Bật dậy chợp lấy điện thoại, Khả Nguyệt hét lớn vào loa điện thoại xém chút nữa làm cho Bạch Khả Châu ở đầu dây bên này. một phen thủng màn nhĩ.
“Tao ra liền.”
Chưa đợi cho cô nói tiếp lời nào cô ấy cầm theo điện thoại phóng thẳng xuống giường, lao đầu ra ngoài cổng lớn trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người hầu trong dinh thự. Cũng may tất cả bọn họ đều là người do một tay ông nội Lâm Khả Nguyệt tuyển chọn mới có cơ hội đặt chân vào dinh thự của Lâm gia, làm việc từ lúc cô ấy còn nằm trong bụng mẹ. Chăm sóc cho Khả Nguyệt từ nhỏ tới lớn, chứng kiến những điều kỳ quặc của cô ấy bọn họ cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Chỉ tội cho những người mới bắt đầu làm hoảng sợ khi thấy Lâm Khả Nguyệt điên cuồng chạy khỏi dinh thự với bộ dạng tóc tai bù xù, chẳng khác nào mới đập đầu xuống sàn, bất chợt tưng tửng vài phút.
“Sao mày lại tới đây?” - Lâm Khả Nguyệt nhón chân mở chốt cửa, cửa vừa hé ra cô ấy nhanh tay kéo Bạch Khả Châu vào trong.
“Chỉ là muốn thay đổi không khí xíu thôi.” - Trả lời qua loa, Khả Châu tự nhiên kéo vali vào trong dinh thự mặc kệ sự có mặt của Khả Nguyệt ở đó.
Làm bạn thân bao lâu nay Lâm Khả Nguyệt hiểu tính cách cô ra sao, nếu không có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng bao giờ cô chịu đặt chân đến dinh thự Lâm gia cả. Nghĩ đến cô bạn thân của mình đang gặp phải chuyện khó khăn khó nói Khả Nguyệt lon ton theo sau, cẩn trọng dò hỏi:
“Mày có chuyện gì phải không? Nói cho tao biết đi, giúp gì được tao sẽ giúp hết lòng.”
Nhìn thấy Khả Nguyệt lo lắng cho mình như vậy cô cũng chẳng đành lòng giấu giếm cô ấy. Cô không nói thẳng việc bản thân sẽ cưới Hàn Nhất Vĩ, hay việc được Hàn gia hỏi cưới, chỉ nói ngắn gọn hết sức có thể cho Khả Nguyệt hiểu.
“Tao sắp làm dâu nhà họ Hàn rồi.”
“Hả?!” - Khả Nguyệt vừa nghe liền hét toáng lên.
Lâm Khả Nguyệt thiên bẩm đã có chất giọng rất khỏe chỉ cần một tiếng hét vừa nãy cũng đủ làm kinh động đến tất cả người trong dinh thự.
“Mày đồng ý rồi hả?!” - Cô ấy bất chợt nắm chặt lấy hai cánh tay nhỏ của Bạch Khả Châu, ép cô mặt đối mặt, tra hỏi gắt gao “Có phải tên đó hỏi cưới mày phải không? Hay là Hàn gia qua nhà mày ngỏ lời luôn rồi?”
“Ai ngỏ lời cũng không quan trọng, tao sẽ không bao giờ đồng ý.” - Cô dứt khoát nói.
“Đúng, phải như vậy mới đúng là bạn thân của tao chứ.”
Đứng giữa đại sảnh nói chuyện không mấy thoải mái hai người di chuyển lên phòng Lâm Khả Nguyệt. Vào phòng Bạch Khả Châu lười biếng đẩy chiếc vali nhỏ vào trong góc phòng, kế bên tủ giày cao gót cao chừng ba mét.
“Tao ở nhà mày cỡ một tuần rồi sẽ đi ngay.”
“Mày ở đây cả đời tao cũng chẳng nói gì đâu.”
Bạch Khả Châu uể oải nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ miên man về việc xích mích giữa hai cha con cô và cả lời mời ngỏ cưới của Hàn gia. Chuyện cô bỏ nhà ra đi sớm muộn gì cả Bạch gia cũng sẽ biết, tới lúc đó cho dù phải lục tung cả thành phố Valencia này lên cha của cô nhất quyết sẽ dùng mọi thủ đoạn ép buộc cô đồng ý cưới Hàn Nhất Vĩ cho bằng được.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Giữa chừng Lâm Khả Nguyệt lên tiếng hỏi, một giây phá tan mạch nghĩ của cô.
“Mày tính sắp tới sẽ làm gì?”
Đây cũng là câu cô đang hỏi chính bản thân.
“Chắc sẽ thay họ đổi tên, kiếm một vùng quê nào đó làm nghề bán bánh mì kiếm sống qua ngày.” - Cô nghĩ ngợi, lấy đại một câu nào đó để trêu chọc Khả Nguyệt.
Ấy vậy mà Lâm Khả Nguyệt không hề vui vẻ với câu nói đùa ấy, cô ấy nghiêm túc hướng mắt về phía Bạch Khả Châu, suy tính gì đó trong đầu.
“Mày với cha mày lại cãi cọ à?”
Bạch Khả Châu còn đang nghỉ Khả Nguyệt chắc hẳn là đang ngồi bụm miệng cười đến xoáy cả quai hàm luôn rồi. Nhưng khi vừa nghe cô ấy hỏi tới vết thương lòng cô cố gắng che giấu bất giác cô ngơ ra, chưa biết nên đối đáp làm sao để qua chủ đề này.
“Không, chỉ là tao không muốn cưới Hàn Nhất Vĩ nên mới ra khỏi nhà vài ngày để bình tâm suy nghĩ mà thôi.”
“Nói dối.” - Lâm Khả Nguyệt thẳng thắn nói “Ông ấy lại làm khó mày nữa phải không? Đã bao năm rồi sao mày còn phải chịu đựng?”
Khả Nguyệt đặt tay lên vai cô, thành tâm muốn cô tin tưởng chia sẻ nỗi buồn cất giấu trong lòng cho mình nghe. Khoé mắt Bạch Khả Châu trong vô thức ngấn lệ, cõi lòng đau nhói.
Chịu đựng?! Ha, tất cả những chuyện xảy ra mấy năm nay đều là cô tự chuốt lấy, là do cô tự nguyện chấp nhận bao sự sai khiến của gia tộc sao có thể trách ai được cơ chứ!