“Phương Hàn Tẫn, xuyên suốt chuyến này anh đã nghe rất nhiều câu chuyện, của Diệp Tử Hàng, của Trịnh Khải Nhiên và cả Anya nữa. Giờ anh có muốn nghe chuyện của em không?”
Phương Hàn Tẫn đứng bật dậy, người cứng đờ, nhấc bình đun sôi lên bỏ lại một câu “Anh đi lấy nước” rồi hấp tấp đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trong phòng đun nước nóng, anh tựa vào cửa sổ, cơ thể lắc lư theo độ xốc của tàu.
Nhìn hình bóng phản chiếu mờ ảo trên mặt kính đen ngòm, anh châm điếu thuốc rít thật sâu, sau đó từ từ nhả khói.
Tâm tình cực kỳ phức tạp, có hy vọng, có căng thẳng, cũng có nỗi lo mơ hồ. Giống như có một người phụ nữ mang mạng che mặt đứng trước mặt anh. Từ cô toát ra cảm giác thần bí, tản mát đâu đó nỗi phiền muộn ưu thương quá đỗi mỹ lệ khiến người ta không khỏi tò mò bên dưới tấm mạng che kia đến tột cùng là gương mặt thế nào.
Nhưng lúc đưa tay lên lại cảm thấy do dự.
Nhỡ đâu khuôn mặt này không như mong đợi, thậm chí là dáng vẻ mình chán ghét, cảm giác bí ẩn kia sẽ bay biến chẳng còn lại gì, cái gọi là khí chất mỹ lệ cũng chỉ là tưởng tượng của chính mình mà thôi…
Trong không gian chật hẹp, sương khói mờ ảo lượn lờ như mộng. Dưới sự tra tấn của nicotine, Phương Hàn Tẫn dần lấy lại bình tĩnh.
Anh nhớ những lời Văn Tuyết từng nói, dự định sắp xếp lại mọi chuyện…
Côi nói cô sắp kết hôn, kể cả khi hiện tại cô chưa trở thành cô dâu thì ít nhất cô cũng từng có một người bạn trai.
Nói cách khác, cô không độc thân.
Cô nói cô đi du lịch một mình đến quốc gia khác để trốn nợ, nhưng món nợ này lại là quà cưới.
Chẳng lẽ cô nhận lễ vật của người ta rồi lại đào hôn, không muốn trả lại tiền ư?
Nếu chỉ liên quan đến tiền bạc thì vấn đề nào cũng sẽ được giải quyết. Chỉ cần trả lại tiền, thành tâm xin lỗi mặc cho người ta mắng nhiếc là xong.
Đằng gái không muốn kết hôn, chẳng lẽ đằng trai lại có thể ép cưới?
Giờ đã là xã hội pháp trị, mấy vụ cưỡng hôn này quá lỗi thời rồi.
Chỉ sợ còn dính dáng đến nhiều khía cạnh khác, chẳng hạn như tình cảm, cam kết, lợi ích…
Khói giữa đầu ngón tay bốc cháy đến tận cùng, tàn thuốc rơi lả tả.
Phương Hàn Tẫn dập thuốc, đi toilet rửa mặt. Dưới sự kích thích của dòng nước lạnh lẽo, anh dần tỉnh táo lại.
Sự thật có tàn nhẫn đến nhường nào cũng đáng giá hơn vạn lời dối trá.
Anh quyết định vén lên tấm màn che trước mặt.
Trong phòng, Văn Tuyết ngồi vùi đầu vào gối. Nghe được âm thanh mở cửa cũng chỉ hờ hững nhìn lướt qua Phương Hàn Tẫn, rất nhanh đã đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Phương Hàn Tẫn rót nước nóng, lấy tay đo nhiệt độ trên thành cốc xong mới đưa Văn Tuyết.
“Uống thuốc trước đã.”
Văn Tuyết không đáp, ngoan ngoãn uống thuốc.
Nước nóng không chỉ làm ấm cổ mà còn sưởi ấm cả dạ dày. Cảm giác khó chịu vơi đi ít nhiều.
Phương Hàn Tẫn đặt bình đun xuống, ngồi phía đối diện nhìn thẳng vào cô.
Thật lâu sau anh mới mở lời: “Vậy chuyến đi này của em là vì trốn nợ hay vì trốn kết hôn?”
Văn Tuyết cười, “Chẳng phải là cùng một chuyện sao?”
“Là hai chuyện chứ. Một bên là tiền, bên còn lại là tình.”
Dừng một thoáng, Phương Hàn Tẫn nói thêm: “Từ đầu tới giờ em chỉ bảo bản thân nợ tiền, em không hề áy náy với chủ nợ của mình, đồng thời cũng là người đàn ông chuẩn bị kết hôn với em. Vậy nên anh đoán em không có tình cảm với anh ta, việc kết hôn cũng là bị ép buộc.”
Văn Tuyết lảng tránh ánh mắt anh, “Nếu anh đoán được rồi còn hỏi em làm gì?”
“Vì có mấy chuyện anh không nghĩ ra, ví dụ nếu như không muốn kết hôn, tại sao không trả lại tiền sính lễ cho anh ta?”
“Vì em không giữ số tiền ấy.”
Văn Tuyết thả chậm nhịp thở, quay sang nhìn anh, trong mắt lấp loáng ánh nước.
“Số tiền này bị mẹ em lấy để trả nợ cho em trai. Nhà mua rồi không thể trả lại, tiền sính lễ càng không. Vậy nên em bắt buộc phải lấy anh ta.”
Tận sâu trong lòng Phương Hàn Tẫn phát ra tiếng thở dài.
Hóa ra đó là sự thật.
Câu chuyện cũ rích đã xảy ra không biết bao nhiêu lần ở cái xứ hủ lậu này.
Đơn giản, nhưng cũng chẳng kém phần nặng nề.
“Thật ra chuyện này cũng không quá khó giải quyết, em có thể nói với…” Phương Hàn Tẫn thoáng ngập ngừng, không biết nên xưng hô người kia thế nào, “bạn trai” hay “vị hôn phu” hình như đều quá mức thân mật.
Cân nhắc một lúc, anh quyết định đổi sang một từ trung lập: Nhà trai.
“Em có thể nói rõ với nhà trai, rằng coi như gia đình em mượn tạm anh ta số tiền này. Nếu bố mẹ em không trả thì để em. Văn Tuyết, chỉ cần cho anh chút thời gian, sau khi về nước anh sẽ giúp em gom đủ.”
Dưới ánh đèn âm u, Văn Tuyết giấu mình vào trong bóng tối, nước mắt nghẹn thật lâu rốt cuộc cũng lăn dài.
“Tại sao anh lại giúp em?” Cô rầu rĩ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt: “Thích đốt tiền lắm à?”
Phương Hàn Tẫn cong mắt cười, “Dĩ nhiên anh không tốt bụng như thế. Giúp em, dĩ nhiên là vì anh thích em.”
Còn nữa, anh cũng không muốn nhìn một cô gái ngốc chỉ vì hai mươi vạn mà nhảy xuống hố lửa.
Có thể anh vẫn chưa hiểu rõ nhân phẩm đối phương, nhưng anh có thể khẳng định rằng nếu cưới một người mình không yêu, nửa đời sau chắc chắn không thể trôi qua hạnh phúc.
Văn Tuyết quay sang nơi khác, hít mũi, vành mắt đỏ ửng.
Lúc này mà được người khác thổ lộ thì tâm trạng chẳng những không tốt hơn mà còn thêm nặng nề.
Cô bỗng thấy tiếc hận cho chính mình, cũng khổ sợ thay cho Phương Hàn Tẫn.
Chợt nhớ tới Diệp Tử Hàng, nhóc ấy cứ treo câu “thích” nơi chót lưỡi đầu môi, một ngày thổ lộ tận ba lần, cô có thể xem như cậu ta đang nói đùa, căn bản chưa từng để trong lòng.
Nhưng Phương Hàn Tẫn thì khác, thích của anh chính là thích một cách nghiêm túc.
Bởi vì nghiêm túc cho nên mới trân trọng, cho nên mới khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Khoảng lặng kéo dài, Văn Tuyết dịch người ra, với lấy chiếc balo ở cuối giường. Cô mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được khối kim loại lạnh băng kia.
Cô nhấn nút bật nguồn, vài giây sau, màn hình sáng lên.
Lần cuối hoạt động là tại ga Bắc Kinh.
Lúc ấy cô mở điện thoại ra, quét mắt nhìn lướt qua WeChat, một cảm giác chán ghét trào dâng trong lòng, dạ dày cuồn cuộn như nước sông.
Chưa đọc xong tin nhắn cô đã tắt máy.
Nhưng những chuyện phiền nhiễu sẽ không vì vậy mà tự biến mất.
Chúng vẫn hiện hữu trong từng giấc mơ của Văn Tuyết, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, bắt được chút hy vọng vào tương lai thì chúng lại nở nụ cười tàn độc, không ngừng nhăm nhe tra tấn cô trong cơn ác mộng.
Văn Tuyết mở giao diện trò chuyện WeChat, nhìn thoáng qua rồi cười khổ sở: “Anh nghĩ đơn giản thật, kẻ lưu manh nào sẽ chịu nói chuyện đàng hoàng với anh chứ?”
Cô đưa điện thoại cho Phương Hàn Tẫn: “Anh tự xem đi, có thể đọc toàn bộ lịch sử trò chuyện của em, xem xong anh sẽ hiểu, những người bên cạnh em là người thế nào.”
Phương Hàn Tẫn nhận điện thoại, cụp mắt nhìn lướt qua, đồng tử bỗng dưng co rụt lại, hồi lâu vẫn chưa thể rời mắt.
Phía trên cùng khung chat, Văn Tuyết lưu tên đối phương là “Tôn Hách Minh”.
Hình như anh đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó…
Miền ký ức xa xôi thức tỉnh, trong đầu dần hiện lên một gương mặt tương thích, Phương Hàn Tẫn đột ngột trừng mắt, khiếp sợ nhìn Văn Tuyết.
“Tôn Hách Minh này không lẽ là người hồi học cấp ba…”
“Đúng, chính là hắn ta.”
Văn Tuyết nhếch mép, rõ ràng đang cười mà ánh mắt lại trống rỗng, từ sâu bên trong toát lên vẻ lạnh lùng.
Thế giới này thật nhỏ. Đi tàu cũng có thể gặp được bạn cấp ba, huống chi là đi xem mắt.
Chỉ có điều, một bên là giấc mộng thanh xuân, một bên lại là bóng ma tâm lý.
“Em định kết hôn cùng… cậu ta ư?”
Phương Hàn Tẫn rất khó chấp nhận sự thật này, dù sao thì đối với anh ấn tượng về người tên Tôn Hách Minh này cực kì tệ.
Đây là điển hình của những kẻ ngang ngược, ỷ vào bố mình làm to, ỷ nhà mình có chút tiền nên kết bè kết phái ở khắp nơi, suốt ngày lớn lối gây mất trật tự trong lớp.
Anh còn nhớ rõ vào một tiết tự học buổi tối, nhân lúc giáo viên không ở đây, Tôn Hách Minh dắt theo một nhóm người ngồi dãy bàn cuối bật bếp từ nấu lẩu. Chẳng mấy chốc mùi cay nồng ngập tràn lớp học, thậm chí còn xộc thẳng vào phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm tức tốc chạy tới muốn tịch thu nồi lẩu, song Tôn Hách Minh nào chịu, hai người nảy sinh tranh cãi.
Hậu quả là trong cơn giận, Tôn Hách Minh đã hất bếp, nồi lẩu đang sôi sùng sục cứ thế trút thẳng vào người giáo viên chủ nhiệm.
Chỉ trong mấy giây, người đàn ông trung niên luôn nghiêm nghị kia ngã vật xuống đất, quằn quại kêu rên thảm thiết đầy đau đớn.
Cả lớp bỗng chốc loạn cào cào. Bạn học nữ thì sợ hãi la hét thất thanh, bạn học nam nhảy phắt lên bàn để tránh bị nước nóng văng trúng.
Lớp trưởng lấy lại tinh thần rất nhanh, co chân lao ra khỏi phòng học gọi giáo viên đến.
Phương Hàn Tẫn vẫn nhớ như in, lúc mình đẩy đám bạn học đang vây xem ra, thấy thầy chủ nhiệm đang nằm giãy giụa trên nền đất, phản ứng đầu tiên của anh là vọt vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.
Anh tìm được một cái xô tạm coi như sạch sẽ dưới bể nước, vặn vòi hết mức tối đa, sau khi hứng được hơn nửa bèn nhanh chóng quay về phòng học, ngồi xổm xuống cạnh giáo viên chủ nhiệm, lấy ly múc nước rưới lên vùng da bị bỏng của ông ấy.
Một bãi nước bẩn lênh láng trên đất, dầu nóng, nước lẩu, và cả thịt rau nhúng lẫn lộn bên trong…
Giáo viên chủ nhiệm nằm giữa mớ bầy nhầy, tiếng rên đau yếu dần, rồi chuyển thành âm thanh nức nở.
Suốt quá trình đó, Tôn Hách Minh vẫn ngồi vắt vẻo trên băng ghế bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm người giáo viên chủ nhiệm.
Phương Hàn Tẫn cách cậu ta rất gần, rõ ràng anh đã nghe cậu ta nói: “Ai bảo ông ta chọc tao trước? Đáng đời!”
Lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt, anh quay lại nhìn thẳng vào Tôn Hách Minh. Ánh mắt sắc bén kia dọa cho một tên vốn không sợ trời không sợ đất là Tôn Hách Minh không khỏi rét lạnh.
Chó dùng tiếng sủa điên cuồng để che đậy nỗi sợ hãi của chúng, cũng như con người lấy cơn thịnh nộ để che đậy lương tâm cắn rứt của họ.
Tôn Hách Minh chậm rãi đặt chân xuống, nhìn Phương Hàn Tẫn đăm đăm, nhấc chân đá văng cái ghế đằng trước.
Y đang tính đứng dậy thị uy với Phương Hàn Tẫn thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng la lớn: “Ai làm vậy hả!”
Chủ nhiệm khoa đã đến. Trò hề chấm dứt.
Có phẫn nộ đến đâu rồi cũng được xoa dịu bởi thời gian, người vây xem lắc đầu tản ra, bỏ lại một tiếng thổn thức bất lực.
Phương Hàn Tẫn thở dài: “Anh còn nhớ người thầy kia bị bỏng diện rộng, chữa trị hai tháng ở bệnh viện cũng không khỏi hết… Sau đó thầy nghỉ dạy. Thi đại học xong anh có ghé qua nhà thầy, tuy sức khỏe thầy ổn định nhưng không thích ra ngoài, sợ những vết sẹo bỏng trên người dọa người khác sợ…”
Văn Tuyết chết lặng nhìn xuống mắt cá chân phải của mình.
Nơi đó có một vết sẹo to bằng quả trứng. Lúc chuyện xảy ra, cô đang ngồi ở hàng ghế cuối nên không may bị vạ lây, mắt cá chân bị nước lẩu sôi hắt trúng.
Nhiều năm trôi qua, vết sẹo đã lên lớp da mới, màu sắc cũng nhạt hơn, hầu như không mấy chênh lệch với vùng da xung quanh.
Nhưng nỗi đau vì bị bỏng đã hằn sâu trong tâm trí, bất cứ khi nào nhìn thấy vết sẹo này là trái tim cô lại khắc khoải đau đớn.
Cô không tưởng tượng nổi người giáo viên ấy sẽ phải chịu nỗi đau thảm thiết nhường nào.
Văn Tuyết lắc đầu, giọng điệu hoang mang ngập tràn phẫn nộ: “Khi ấy em còn cho rằng Tôn Hách Minh sẽ bị đuổi học, ít nhất cũng phải bị xử phạt. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm mới, chuyện cứ thế mà lắng xuống.”
Phương Hàn Tẫn cười mỉa, “Có gì lạ đâu, cục trưởng Tôn quyên góp năm mươi vạn cho trường, nói là dùng để mua thiết bị học tập nhưng ai biết được? Ít nhất một nửa số tiền này đã vào túi hiệu trưởng.”
Văn Tuyết nhướng mày nhìn anh.
“Em không tin đúng không?” Phương Hàn Tẫn bày ra vẻ châm biếm, “Bố anh kể, ông và cục trưởng Tôn từng ăn cơm với nhau mấy lần. Lúc ấy vì giải quyết chuyện này mà cục trưởng Tôn đã móc nối quan hệ khắp nơi, bố anh và hiệu trưởng là bạn học cũ ở trường đại học, vậy nên ông mặc nhiên trở thành người trung gian.”
Văn Tuyết dời mắt cười tự giễu, “Bảo sao chủ nhiệm lớp mới cũng không dám hó hé với cậu ta.”
Sau đó lớp đổi vị trí ngồi, cô chẳng may bị xếp cạnh Tôn Hách Minh. Khi đó, cô luôn luôn tuân thủ nguyên tắc “không thể chọc thì nên né xa”, cố hết sức duy trì khoảng cách với y, chẳng ngờ bị một hành động của y ám ảnh tới mãi sau này.
Khi ấy, nhà trường có quy định phải ngủ trưa, Văn Tuyết nằm trên bàn thiếp đi rất nhanh. Lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đang trườn vào trong áo…
Cô hãi đến mức tỉnh cả ngủ, đứng bật dậy, lấy tay che chắn ngực.
Cô thấy Tôn Hách Minh chống tay trên bàn, hất cằm nhìn cô, hai tay còn làm ra động tác so sánh, rồi giả vờ bóp chặt, nụ cười hết sức ngả ngớn xen lẫn vẻ đắc ý.
Văn Tuyết tức đỏ cả mặt, nước mắt ứa ra.
Giờ ngủ trưa vẫn chưa kết thúc, vì không muốn đánh thức người khác, cô chỉ đành hạ giọng, rít từng chữ qua kẽ răng: “Cậu có biết xấu hổ là gì không vậy?”
Tôn Hách Minh cười đểu, “Sao? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đàn bà ấy mà, chỗ này càng bóp thì càng to, sau này mới có nhiều đàn ông yêu.”
Văn Tuyết chỉ hận sao mình lành miệng quá, một câu cũng chẳng thốt nên lời.
Sau một hồi giằng co, Tôn Hách Minh đột nhiên thấp giọng dọa dẫm: “Nếu cậu dám mách lẻo thì tôi ddjt chết cậu! Tôi có nhiều anh em ngoài trường lắm, bọn nó bảo tôi tìm mấy em gái đến cho bọn nó chơi lâu rồi, tới lúc đó tôi nói chúng luân phiên hiếp cậu, từng đứa từng đứa một!”
Như nghĩ tới hình ảnh gì đó, cậu ta nở nụ cười dâm ô: “Cảm giác sướng thế kia, chắc lũ tụi nó sẽ thỏa mãn ê chề cho mà xem…”
Văn Tuyết lau nước mắt, gằn: “Cậu đi chết đi!”
Chiều hôm ấy, cô không có lớp nên đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm.
Qua lời kể của cô, giáo viên cũng rất căm phẫn nhưng nào dám đắc tội Tôn Hách Minh. Suy đi nghĩ lại, giải pháp ông đưa ra là đổi chỗ ngồi cho Văn Tuyết.
Thế là Văn Tuyết được chuyển đến vị trí cạnh cửa sổ hàng đầu tiên, cách chỗ của Tôn Hách Minh hai đầu lớp học.
Thỉnh thoảng hắn lại quấy rối cô trong lớp học, nói chuyện với cô bằng câu từ khiếm nhã. Lâu lâu còn dùng ánh mắt nhơ nhuốc bệnh hoạn đánh giá cô từ đầu đến chân như đang thưởng thức món hàng trưng bày trong tủ kính.
Phương Hàn Tẫn chỉ xem tên này như giòi bọ nên dĩ nhiên không để ý tới. Chỉ mình cô biết ba năm cấp ba ấy có bao nhiêu đau khổ.
Trước mặt bỗng xuất hiện một tờ khăn giấy, Văn Tuyết dần bình tĩnh lại, mới chợt nhận ra lệ đã tuôn đầy mặt.
Nước mắt trên mặt đã lau khô, nhưng hốc mắt cứ như một vòi nước hỏng van, từng giọt lã chã rơi không thể kìm lại được.
Khăn giấy ướt nhẹp bị vo cục trong tay, cô nhắm mắt, im lặng một lúc lâu không nói thêm gì.
Phương Hàn Tẫn siết chặt điện thoại, tầm mắt rơi xuống tin nhắn cuối cùng trên giao diện trò chuyện.
Tôn Hách Minh gửi cho Văn Tuyết: “Con đĩ kia, mày đang ở đâu? Đừng để tao tìm ra mày. Tìm được mày tao chắc chắn sẽ ddjt chết mẹ mày!”
Nhìn xem, lời nói cũng giống hệt năm đó.
Súc vật vẫn mãi là súc vật. Qua bao năm, có giả vờ giả vịt thế nào thì sâu trong thâm tâm hắn vẫn là một con ác quỷ.
Phương Hàn Tẫn bạnh quai hàm, đè nén cơn giận sục sôi trong lòng, trầm giọng nói: “Không ngờ em lại muốn lấy cậu ta.”
Văn Tuyết mở đôi mắt đỏ quạch.
“Thất vọng lắm phải không?”
Âm mũi nặng nề pha chút trào phúng.
Phương Hàn Tẫn nhìn cô chăm chú, thẳng thắn trả lời: “Đúng là có hơi thất vọng. Bởi vì em xứng đáng có được người tốt hơn.”
Văn Tuyết lắc đầu, thều thào: “Em không phải anh, em đâu được quyền chọn lựa. Mọi cột mốc lớn trong đời như vào đại học, tìm việc làm, tìm bạn đời đều do bố mẹ quyết định thay, em chỉ được phép phục tùng, nếu phản kháng sẽ càng bị chèn ép. Bao năm nay em đã quen vậy rồi…”
Phương Hàn Tẫn đột ngột ngắt lời cô: “Vậy chuyến đi lần này cũng do họ sắp xếp?”
Văn Tuyết ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn anh, “Sao?”
“Anh đoán là không phải.” Phương Hàn Tẫn khẽ rướn môi, nở nụ cười dịu dàng, “Em xem, đây không phải là lần đầu em dám vùng dậy vì bản thân à?”
Thấy anh cười, Văn Tuyết cũng không nén được cười theo.
Đồ ngốc này, làm sao anh biết được.
Lấy cả mạng sống ra để chống trả, cả đời cô chỉ có một lần duy nhất này thôi.