Đoàn Tàu Trong Sương Mù

Chương 30


Đợi người trong phòng chờ vơi đi. Phương Hàn Tẫn mới cầm điện thoại đứng trước cửa sát đất.

Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu đến lóa mắt, tuyết đọng trên sân bay hãy còn chưa tan, chiếc phi cơ sắc bạc ngẩng đầu, chậm rãi phóng lên không trung.

Anh vẫn lẳng lắng nghe giáo sư Lâm nói ở đầu dây bên kia:

“Nếu chỉ nghe qua lời cậu nói thì tôi tạm thời chưa thể đưa ra giải pháp được. Tốt nhất bao giờ cậu về nước, dẫn cô ấy đến phòng khám của tôi, tôi sẽ cho cô ấy làm một bài kiểm tra tâm lý.”

Phương Hàn Tẫn lại bắt đầu thấy bực bội, chỉ đành nhẫn nại giải thích: “Bây giờ cô ấy đi một mình đến một nơi rất xa, em sợ không kịp ạ.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, “… Cái gì không kịp?”

Phương Hàn Tẫn dí trán lên mặt kính thuỷ tinh, trầm mặc không nói.

Một mình bỏ đi có phải là muốn tự sát hay không? Hay do anh nghĩ quá nhiều?

Giáo sư Lâm trầm ngâm giây lát, từ tốn nói: “Những người theo đuổi sự hoàn hảo một cách thái quá thường rất khó cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ nhạy cảm, đau đớn hơn gấp bội lần khi nhận ra sự chênh lệch giữa lý tưởng và thực tế.”

Đầu mày Phương Hàn Tẫn xoăn tít, “Theo đuổi sự hoàn hảo một cách thái quá là sao ạ?”

Anh đã đánh giá Văn Tuyết như vậy bao giờ?

“Không phải cậu nói à? Trước khi lên tàu, cô ấy còn đi lau kính chỉ để chụp được những tấm ảnh ưng ý.”

“Đúng là thế, cơ mà…”

“Ngay cả một vết bẩn trên thủy tinh cũng không chịu được thì làm sao có thể chấp nhận nổi một cuộc sống không như ý đây?”

Phương Hàn Tẫn nhất thời nín lặng, trong tâm trí dần tái hiện khung cảnh ở trên tàu, cách một tấm kính, anh nhìn thấy đôi mắt của Văn Tuyết.

Thời khắc đó, trời đất đều chìm vào thinh không, anh nghe rõ tiếng tim mình đập rộn, nhưng chưa từng nghĩ tới ấy chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.

Bàn tay vịn trên lan can bất giác siết chặt, gân xanh nổi bạo trên trán.

Đầu dây bên kia, giáo sư Lâm dừng lại uống ngụm nước, đoạn tiếp tục phân tích: “Cậu cũng nói cô ấy suýt thì bị cưỡng gian trên tàu rồi đấy. Bị áp bức nhưng chọn không báo án, đây cũng là một biểu hiện tiêu cực đối với bản thân.”

“Chưa hết, cô ấy không hứng thú với bất cứ chuyện gì, cảm xúc hầu như không dao động mấy, người lúc nào cũng có vẻ u ám, đây là biểu hiện tiêu cực đối với thế giới bên ngoài, thái độ đối với tương lai, những dấu hiệu này đều khớp với đặc điểm của bệnh trầm cảm.”

Phương Hàn Tẫn đáp “vâng” xong lại câm như hến, chỉ chờ giáo sư Lâm nêu ý kiến.

Giáo sư Lâm đăm chiêu: “Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Một cô gái trẻ đi du lịch một mình bên ngoài sau đó kết liễu cuộc đời mình, trước đây ở Nhật cũng có một trường hợp tương tự.”

Cô gái trẻ, đi du lịch, tự sát…

Con ngươi Phương Hàn Tẫn thoáng co rút, trong đầu hiện lên vài mẩu tin tức vụn vặt.

Có thể trước kia anh từng nghe nói về chuyện này, nhưng trên mạng hôm nào cũng ngập trong khối lượng lớn tin tức, lúc nào cũng xuất hiện tin mới, phần lớn là xem xong rồi quên luôn.

“Em không nhớ rõ lắm,” giọng điệu anh có hơi gấp gáp, “Thầy có thể nói sơ qua được không ạ?”

“Chờ một lát.”

Đầu bên kia truyền đến âm thanh gõ phím lạch cạch, chặp sau, giọng của giáo sư Lâm lại vang lên:

“Tháng 7 năm 2017, một cô gái trẻ đi du lịch đến Hokkaido Nhật Bản, cô ấy đã đăng vài tin trên Weibo, cũng báo bình an với người trong nhà, mọi thứ trông có vẻ rất bình thường. Một chiều nọ, cô gái đóng gói hành lý của mình trong khách sạn, ngồi trong quán cà phê một thời gian rất lâu, sau đó mất liên lạc với tất cả mọi người. Cha mẹ cô gái báo cảnh sát, cầu cứu đại sứ quán, còn kêu gọi cả đồng bào Trung Quốc ở Nhật Bản giúp họ tìm người, tính chất vụ việc càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cảnh sát Nhật Bản tìm thấy thi thể cô gái ở hồ Akan và xác định nguyên nhân cái chết là tự tử.”

Tay Phương Hàn Tẫn nắm chặt, “Vậy ý thầy là…”

“Đừng vội, tôi vẫn chưa nói xong.” Thầy Lâm ngắt lời anh, đọc tiếp phần còn lại, “Trùng hợp thay, nhà văn Nhật Bản Junichi Watanabe đã viết một cuốn tiểu thuyết, tên cuốn tiểu thuyết ấy là “Hồn đoạn hồ Akan”, nữ chính của cuốn tiểu thuyết chọn tự tử ở hồ Akan vì cuộc sống quá đau khổ.”

Phương Hàn Tẫn lờ mờ nhận ra gì đó, còn chưa kịp hỏi thành tiếng đã nghe giáo sư Lâm phân tích: “Có người phỏng đoán, sở dĩ cô gái này lựa chọn phương thức và địa điểm tự sát như vậy là vì muốn bắt chước cuốn tiểu thuyết kia. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, người đã đi xa, còn sự thật thì dần chìm vào quên lãng.”

“Cho nên thầy có cảm giác Văn Tuyết…” Phương Hàn Tẫn dừng một lát, giọng lại thấp hơn vài tông, “Cũng bắt chước đi tự sát đúng không ạ?”

“Có khả năng là vậy.”

Giáo sư Lâm vừa dứt lời, loa thông báo trong sảnh lớn réo rắt giọng nữ luân phiên nói bằng tiếng Anh và tiếng Nga, Phương Hàn Tẫn nghe được tên mình.

Anh ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn một nhân viên đang đứng ở cổng lên máy bay, hiển nhiên là đang đợi bọn họ. 

Phương Hàn Tẫn lấy lại bình tĩnh, nói: “Giáo sư Lâm, nếu bệnh nhân của thầy có ý nghĩ tự sát trong quá trình chẩn đoán và điều trị, liệu thầy có nói cho người thân, bạn bè của người đó không; có muốn ngăn cản người đó không?”

“Chắc chắn là có rồi.” Giáo sư Lâm đáp không chút do dự.

Ngập ngừng vài giây, anh lại bổ sung: “Nhưng nhỡ hiệu quả rất thấp thì sao ạ? Một người đã quyết tâm muốn tìm chết thì rất khó để cứu họ. Cho dù lần này thầy ngăn được, vậy còn lần sau, lần sau nữa? Họ đang đứng trên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy là họ sẽ nhảy xuống ngay tắp lự.”

Phương Hàn Tẫn chống tay lên lan can, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trên không trung, ánh mắt dần kiên định.

“Em muốn ngăn cô ấy lại. Kể cả có lần sau, lần sau nữa… Đến lần nào em sẽ ngăn lần ấy.”

“Haizz…” Giáo sư Lâm thở dài thườn thượt, giọng điệu bất đắc dĩ xen lẫn chút vui mừng. “Cậu và cô bé ấy, đều là hai đứa trẻ ngốc.”

Phương Hàn Tẫn nhấc vali bên chân, xoay người rảo bước trở về.

Phương Xuân Sinh thấy vậy hớt ha hớt hải nhảy xuống ghế, chạy lẽo đẽo theo sau anh.

“Giáo sư Lâm,” Phương Hàn Tẫn gọi, giọng nói có vẻ khẩn cấp hiếm thấy, “Chờ em dẫn cô ấy về nước, hy vọng ngài có thể giúp đỡ cô ấy.”

“Đó là chuyện dĩ nhiên.”Văn Tuyết đánh một giấc say sưa, lúc tỉnh lại có chút hoảng hốt, nhất thời quên mất mình đang ở đâu.

Không khí trong xe ráo hoảnh, radio đang phát, một giọng nam trầm thấp ấm áp nhẹ nhàng ngâm nga.

Văn Tuyết lẳng lặng nghe một hồi. Khi suy nghĩ dần thông thoáng trở lại, cô quay sang nhìn Natasha.

“Ban nhạc Lyube à?”

Natasha nhướng mày, ra chiều ngạc nhiên: “Cô cũng nghe nhạc của họ hả?”

Khoé môi Văn Tuyết bất giác nhếch lên, “Từng nghe qua.”

Tiếng hát trong radio trầm bổng du dương, dần dần chồng chéo lên âm điệu của một người đàn ông khác trong tâm trí cô.

Dấu vết của anh hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Quãng đường phía trước càng lúc càng nhiều xe cộ, kiến trúc hai bên đường cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, nơi này phần lớn là dân Liên Xô cũ. Nhà cửa san sát nhau, chỉ cao chừng bốn năm tầng, kiểu dáng đơn điệu, mặt tiền cũ kỹ phủ một sắc xám, lộ ra vài phần tiêu điều.

Trên tay Văn Tuyết còn cầm một mẩu khăn giấy. Cô lau cửa sổ bên cạnh, sương trắng ngưng tụ thành giọt chậm rãi trượt xuống, tấm thuỷ tinh dần trở nên trong suốt sạch sẽ.

Bầu trời vẫn tối tăm, cũng may có đèn đường, ánh sáng vàng ửng kéo dài mấy trăm dặm. Dưới ánh đèn, tất thảy mọi thứ đều mông lung mơ hồ.

Bên đường ụ tuyết chất đống, xe xúc tuyết mở đường phía trước, xe nhỏ lùi lũi theo sau, tốc độ nhích như rùa bò.

“Tôi đi đổ xăng.” Natasha đánh lái sang bên phải.

“Được.”

Xe chậm chạp tiến vào trạm xăng, nơi này có rất ít nhân viên, Natasha phải xuống xe cầm lấy vòi bơm xăng tự mình động thủ.

Văn Tuyết nhìn ra ngoài, cười với cô nàng.

Tranh thủ lúc cô nàng đang cúi đầu đổ xăng, Văn Tuyết rút điện thoại, lấy kim chọt thẻ sim đã chuẩn bị sẵn ấn mạnh vào lỗ nhỏ, khe đựng thẻ sim bật ra ngoài. 

Sim điện thoại nằm yên trong lòng bàn tay.

Khi Natasha xoay người trả tiền, Văn Tuyết kéo cửa kính xe xuống, nhanh chóng ném sim ra ngoài.

Kể từ đây, không một ai có thể tìm thấy cô nữa.

Natasha chui vào xe, kéo theo một luồng hơi lạnh. Cô nàng chà xát hai bàn tay đỏ ửng, mắng: “Đổ xăng còn để bà đây tự làm, lần sau có phải muốn bà tự mình đi đào mỏ dầu luôn không?”

Xe dần trở lại đường lớn. Không lâu sau, một tia sáng trắng pha đỏ chói mắt chiếu thẳng vào trong xe. 

Văn Tuyết quay sang nhìn, ven đường có chiếc xe cứu thương đang đậu, hai thanh niên đang nâng một thi thể lên chiếc cán bên cạnh.

“Bị đông lạnh đến chết đấy.” Natasha thổn thức, “Lại một người nữa. Riêng mùa đông năm nay đã có mười lăm người bỏ mạng rồi.”

Văn Tuyết ngạc nhiên nhìn cô nàng, rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, người được nâng trên cán không mặc quần áo, người phủ một lớp sương trắng.

Cô không thể tin nổi: “Lạnh như vậy mà còn dám cởi trần ra ngoài á?!”

Natasha hất cằm về phía đường, “Mấy cái đó chắc là quần áo của anh ta.”

Văn Tuyết tập trung nhìn mới thấy bên dưới lớp tuyết đọng lộ ra một ống tay áo màu đen, cách đó không xa còn có một chiếc áo lông xám.

Cô sợ thật sự: “Ai cởi đồ anh ta vậy? Không phải là giết người đó chứ?”

Natasha đáp hời hợt: “Anh ta tự làm đấy.”

Thấy Văn Tuyết sinh nghi, cô nàng giải thích: “Hiện tượng này gọi là nghịch lý cởi quần áo. Khả năng người này uống say, thần trí không tỉnh táo ngã ở ven đường, thân thể mất nhiệt dẫn đến xuất hiện ảo giác nên mới cởi tồng ngồng như vậy, đây là điềm báo chết cóng. Tôi sống ở đây từ nhỏ, mấy chuyện này cũng không hiếm lạ gì.”

Hóa ra người chết cóng chính là như vậy.

Văn Tuyết nhịn không được tưởng tượng lại dáng vẻ của mình lúc chết, không khỏi nổi hết da gà da vịt.

Xấu hổ chết được.

Nếu lúc ấy cô bị cóng đến mất hết ý thức, lột sạch quần áo, bị nâng lên cáng trước mắt bao người, cho dù lúc ấy không bị lạnh chết thì sau đấy nhớ lại cũng sẽ xấu hổ đến chết mất.

Cô nhanh chóng nghĩ ra biện pháp vừa đơn giản vừa thô bạo: Trước lúc vào rừng, phải bện dây ở cổ tay áo, vạt áo, và lưng quần; đến khi đó dù có xuất hiện ảo giác vẫn có thể đảm bảo quần áo hoàn chỉnh.

Sống chật vật như vậy rồi, khi chết đi cũng nên chừa lại chút thể diện.

Xe cứu thương đóng cửa, đi vào làn đường chính. Natasha rời mắt, đạp chân ga theo sát phía sau.

Hình ảnh vừa rồi gây nên ảnh hưởng không nhỏ, nào thể dễ dàng quên ngay được. Văn Tuyết vẫn chưa hình dung nổi: “Theo lý mà nói, họ biết khi say sẽ có nguy cơ bị chết cóng, vậy tại sao bọn họ vẫn đi ra ngoài chứ? Ở nhà uống là được mà.”

Natasha mắt nhìn thẳng lái xe, thì thầm: “Chết thế này thì chúng tôi đều mặc định là tự tử.”

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, lòng Văn Tuyết chợt đánh cách thịch, ngay cả giọng nói cũng phát run: “… Hả?”

“Sau khi sống ở một nơi thế này quá lâu, rất nhiều người mắc chứng trầm cảm. Đặc biệt sau khi tiến vào đêm địa cực, trời lạnh giá không thể thấy mặt trời và các sắc màu khác, tâm trạng sẽ cực kỳ uất ức, cho nên tỷ lệ tự sát vào mùa đông gấp gần mười lần mùa hè.”

“Cách thức tự sát bình thường có hai loại, gan lớn thì cầm súng chĩa vào ót bắn cái bùm giải quyết nhanh gọn. Nhát gan, giống người ban nãy thì để mùa đông giết chết mình.”

Văn Tuyết: “…”

Hóa ra trong số những người tự tử, cô thuộc loại “nhút nhát”.

Cẩn thận suy tính một chút, cũng có mấy phần hợp lý.

Ngay cả súng cô cũng chẳng dám sờ chứ đừng nói tới việc tự cầm súng chĩa vào mình, thôi thì vẫn để ông trời động thủ đi.

“Nghiện rượu cũng là một biểu hiện của chán ghét bản thân đấy.” Natasha bổ sung một câu rất sâu sắc.

Thành phố này không lớn, rất nhanh đã tới ngoại ô, cách thật xa có thể nhìn thấy mấy căn nhà lẻ loi, bên cửa sổ tỏa ánh đèn ấm áp.

Vòng qua khu rừng bạch dương bị tuyết bao phủ là tới nơi có cực quang. Cánh đồng tuyết bạt ngàn trông như một tấm chăn bông, cuối cùng là mặt biển màu xanh băng, đó là Bắc Băng Dương.

Cuối cùng cô cũng được diện kiến cảng không đóng băng trong truyền thuyết.

Trên cánh đồng, hơn mười chiếc cabin tạo thành hình trăng khuyết bao lấy căn chòi đá hình tròn lớn hơn một chút, mái chòi rợp một lớp tuyết dày tựa như lạc vào thế giới cổ tích thần tiên trong sáng.

Xe chậm rãi dừng trước chòi đá, trên tuyết hiện ra hai lằn bánh xe thật dài.

Natasha bước xuống lấy hành lý khỏi cốp vác trên vai, vòng qua ghế phụ gọi Văn Tuyết xuống xe.

Ngay lúc đặt chân xuống đất, Văn Tuyết chợt rùng mình. Không khí lạnh lẽo của Bắc Băng Dương là cái lạnh thấu xương, lan khắp cơ thể, xộc thẳng đến đỉnh đầu.

Cái lạnh ở đây không hề giống với đồng bằng Siberia, Moscow hoặc St.Petersburg.

“Mau vào trong đi!” Natasha đẩy một cánh cửa gỗ, chuông trên cửa reo vang.

Văn Tuyết hấp tấp chạy vào, vừa đóng cửa, hơi nóng nhanh chóng bủa vây lấy cô, không khí thoang thoảng mùi thịt nướng.

Cô nhìn quanh một vòng, cạnh cửa là một quầy bar, đằng sau bày đủ các loại rượu khác nhau.

Chính giữa phòng còn có một cái bếp đang bốc khói nghi ngút, dầu chảy ra từ chân cừu nướng trên bếp, xung quanh xếp ghế sofa, đệm, ghế dài, hình như là nơi các du khách tụ họp.

Natasha đặt hành lý xuống, đi vòng ra sau quầy lấy một cuốn sổ thật dày hí hoáy viết gì đó.

“Đây, chị ký tên chỗ này đi.” Cô nàng dùng bút chỉ vào mấy chỗ, “Còn hộ chiếu của chị nữa, đưa tôi đăng ký.”

Văn Tuyết hơi do dự, “Đăng ký gì? Cô muốn nhập dữ liệu vào hệ thống à?”

“Lẽ ra theo quy định là phải thế, nhưng ở đây chúng tôi không có mạng. Cho nên tôi phải trở về thành phố tuần một lần để tải thông tin của khách hàng lên cho thống nhất.”

Lúc này Văn Tuyết mới yên lòng đưa hộ chiếu sang.

Natasha vừa chép số hộ chiếu vừa hỏi: “Nhân tiện thì chị định ở mấy ngày?”

“Không rõ, khi nào nhìn thấy cực quang rồi mới đi.”

“Vậy tôi cứ đăng ký cho chị ba ngày trước nhé. Chị là bạn của Diệp Tử Hàng, cũng là bạn tôi, tôi sẽ lấy giá hữu nghị cho chị.”

Natasha báo một con số cực rẻ, rẻ đến mức làm Văn Tuyết thấy hơi thẹn.

“Như vầy đi, trước tiên tôi cứ để một vạn Rúp ở đây, đợi thiếu thì bổ sung, được không?” Văn Tuyết nghĩ, Natasha là một người bạn ngay thẳng, ắt không thể làm hại cô được.

“Được thôi.” Natasha không do dự quá lâu, nhận lấy tiền, viết một tờ giấy thế chấp cho Văn Tuyết, “Phòng của chị là phòng số chín, đây là chìa khoá. Để tôi dẫn chị sang đó.”

Phòng 9 là phòng nằm ở phía đông của vòng cung, một phòng ngủ một phòng khách và một nhà vệ sinh nho nhỏ. Phòng được bài trí rất đơn giản, ngay cửa ra vào cây móc treo quần áo để áo khoác, khăn quàng cổ và mũ. Trong phòng khách bày chiếc sofa đôi, tường và sàn nhà đều làm bằng gỗ, mang đến bầu không khí nguyên thuỷ, mộc mạc và ấm áp. 

“Phòng khách và phòng ngủ đều có lò sưởi điện.” Natasha bước đến cạnh sofa mở công tắc lò sưởi, “Đây là nhà gỗ, vậy nên không thể đốt lửa được.”

Văn Tuyết gật đầu.

Natasha đưa tay kiểm tra đồng hồ, “Bây giờ là ba giờ chiều, chúng tôi thường ăn cơm tối lúc sáu giờ. Chị nghỉ ngơi trước đi, đến giờ nhớ ghé sang. Nếu không có gì làm thì tìm tôi nói chuyện cũng được.”

“OK.”

Lò sưởi điện công suất rất lớn, căn nhà gỗ nhanh chóng ấm lên. Văn Tuyết nằm trên sofa, nhắm mắt, cố gắng làm tâm trí trở nên trống rỗng.

Bên ngoài yên ắng lạ kỳ, trong phòng chỉ có tiếng rò rò từ lò sưởi điện phát ra.

Đây là một nơi cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có áp lực cuộc sống, không có mối quan hệ phức tạp giữa người với người, nhưng đầu óc Văn Tuyết vẫn ồn ào như cũ, gắng mấy cũng không yên được.

Chuyến du hành đã đến điểm dừng chân cuối cùng, cô đã băng qua bao nhiêu chặng đường, đã nói lời tạm biệt với bao người, nhưng trái tim cô vẫn trống rỗng, thứ sót lại chẳng còn bao nhiêu – cực quang, rừng rậm đen, và cả… Phương Hàn Tẫn.

Văn Tuyết che mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay.

Phải làm thế nào bây giờ?

Cô vốn chẳng vướng bận gì thế gian này, nhưng bây giờ lại có thêm anh.