Sau khi trở về homestay, Natasha hào hứng đón họ, đồng thời thông báo một tin mừng. Dữ liệu quan trắc của app Aurora cho thấy chuỗi cực quang đã đạt đến cấp ba, khả năng xuất hiện cực quang là rất cao.
Văn Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối tăm không trăng không sao, cũng không có lấy một tia sáng.
“Không phải cô nói đạt tới 3.5 mới có thể nhìn thấy cực quang sao?”
Natasha nháy mắt với Văn Tuyết, “Mấy chuyện này cũng giống như dự báo thời tiết vậy, có khi chính xác cũng có khi không, có thể cô may mắn nên vừa tới đã được thấy ngay!”
Sự thật chứng minh rằng dự báo này là chính xác.
Một nhóm người quây quần quanh đống tuyết, quấn chăn, ôm túi chườm nóng chờ hơn hai tiếng đồng hồ, vòm trời vẫn tối đen như mực, không chút mảy may biến hóa.
Gió thổi tứ tán, đầu Văn Tuyết cũng buốt lên đau đớn.
Cô kéo mũ nhung xuống che kín trán và lỗ tai, lại kéo khóa áo khoác lên trên cùng giấu đi nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Phương Xuân Sinh quấn chăn kín mít nằm trong ngực Phương Hàn Tẫn, chán chường thiếp đi.
Văn Tuyết lo thằng bé bị cảm lạnh nên đưa ra đề nghị: “Hay chúng ta vào trong đi.”
Có mấy người đã buồn ngủ không gượng nổi nữa, bèn sôi nổi đồng tình: “Vào trong thôi! Gió không ngừng đâu, chắc đêm nay không có gì để xem rồi.”
Natasha vươn vai, phất tay với Văn Tuyết, “Mọi người về trước đi, tôi ở đây canh chừng. Nếu có gì tôi gọi mọi người ra.”
“Được, nhớ giữ ấm cẩn thận đấy nhé.” Phương Hàn Tẫn đứng lên đưa chăn cho cô nàng, sau đó ôm lấy Phương Xuân Sinh đang say giấc nồng.
Văn Tuyết khoác tay anh, giẫm lên lớp tuyết dày trở về phòng nhỏ.
Những người khác cũng đứng lên lục tục rời đi, còn lại đôi tình nhân Viên Viện và Trịnh Dịch Dương vẫn gian nan cố thủ.
Họ đã mua vé máy bay về lại Moscow vào ngày mốt, vậy nên tối nay và tối mai là cơ hội cuối cùng để họ nhìn thấy cực quang.
Trở lại căn chòi nhỏ, Phương Hàn Tẫn ôm Phương Xuân Sinh lên giường ngủ, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mới rón rén đóng cửa phòng lại.
Trong gian phòng khách, Văn Tuyết mở lò sưởi điện tối đa, pha thêm cho anh một tách ca cao nóng.
Uống xong một hơi, thân thể lạnh ngắt cũng dần dần ấm lại.
“Anh nhớ đi ngủ sớm chút nhé. Em về đây.”
Văn Tuyết chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên một bàn tay to chộp lấy bả vai cô.
Cô xoay người, bị đẩy mạnh ra phía sau, lưng đập vào cửa.
Một bóng đen phủ xuống, Văn Tuyết phản xạ có điều kiện nhắm tịt mắt lại.
Chỉ giây sau, đôi môi lạnh lẽo phủ lên, hơi thở đàn ông dồn dập bất chấp xâm lấn.
Môi lưỡi dây dưa quấn quýt chẳng rời, hai cánh môi bị ma sát nóng hầm hập, không rõ là của ai với ai.
Văn Tuyết thở dốc, cơ thể hừng hực nhũn như bún, phải nhờ cánh tay của người đàn ông ôm ngang eo mới không bị trượt xuống.
Chiếc áo lông cồng kềnh đã bị cởi ra vứt lung tung dưới chân. Còn lại áo lót cùng quần trượt tuyết vô cùng vướng víu, vừa dày vừa khó cởi, anh đau đầu không biết phải làm thế nào.
Môi hai người chậm rãi tách ra, Phương Hàn Tẫn vừa ôm Văn Tuyết, vừa bước nhanh đến sofa, đặt cô xuống.
Anh nhìn cô say đắm, chẳng buồn che giấu dục vọng trong mắt mình, giọng nói khàn đặc gợi cảm chết người:
“Muốn không em?”
Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhưng trái tim Văn Tuyết vẫn không thể khống chế mà nhảy múa loạn xạ.
Cổ họng cô như bốc cháy, khẩn trương liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt, thủ thỉ: “… Ở đây luôn ư?”
Bên trong còn một đứa trẻ mà.
Tuy cách một tấm cửa nhưng cô thật sự không vượt qua được nỗi ái ngại trong lòng.
Phương Hàn Tẫn cúi đầu khẽ mút vành tai cô, giận dỗi: “Thằng bé ngủ thiếp đi rồi, không tỉnh lại liền đâu. Chúng ta làm nhẹ nhàng thôi.”
Văn Tuyết cắn môi, lưỡng lự không thôi: “Nhưng dù vậy thì… cũng nguy hiểm lắm.”
Nếu Phương Xuân Sinh đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ đẩy cửa bước ra…
Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi cũng đủ khiến Văn Tuyết xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu rồi.
Phương Hàn Tẫn nhướng mày đầy ẩn ý: “Vậy em có muốn sang chòi của em không?”
Văn Tuyết vẫn còn đắn đo: “Để thằng bé một mình em không yên tâm. Lỡ đâu nó tỉnh lại thấy hai đứa mình không ở đây thì sao…”
Phương Hàn Tẫn thở dài bất đắc dĩ, “Gần thì em không dám, xa thì em lại lo, vậy em muốn đi đâu? Giá tuyết ngập trời thế này, chẳng lẽ em muốn làm ở bên ngoài?”
“Ở ngoài…” Văn Tuyết cúi gằm, mặt phơn phớt đỏ, âm thanh càng lúc càng lí nhí, “Cũng không phải là không thể.”Hôm qua lúc Phương Hàn Tẫn thuê xe chỉ đơn thuần muốn một chiếc xe tốt để mau chóng tìm thấy Văn Tuyết. Nào có ngờ nó còn có thể mang trọng trách giúp mình giải quyết vấn đề cấp bách trong thời điểm “kẹt” như thế này.
Hiện tại, căn cứ nhỏ này đậu sau mái chòi, qua cửa sở mờ sương có thể quan sát được động tĩnh trong phòng ngủ, cậu bé con trên giường đang say giấc, nằm im lìm như một thiên thần ngoan ngoãn.
Xe việt dã thật sự là một sự lựa chọn hoàn hảo – gầm xe cao, có chống sốc; cửa kính tối màu giúp che đi cảnh bên trong và cách âm rất tốt, không gian ghế sau cũng rộng rãi…
Văn Tuyết bị ghì chặt ở ghế sau, như chú cừu non yếu ớt bất lực bị lột sạch chỉ chờ bị bỏ vào nồi.
Không khí ấm áp từ máy điều hòa khiến mặt cô đỏ bừng, trái tim rung động mãnh liệt.
Phương Hàn Tẫn ngồi trước mắt cô, khuôn mặt chậm rãi kề sát, chiếc cằm lún phún râu cọ lên làn da mềm mại của cô.
Khoảnh khắc bị môi anh mút vào, Văn Tuyết chợt phản ứng lại, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, ngón tay cắm sâu vào mái tóc dày của anh.
Cô túm tóc anh kéo lên, bầu ngực phập phồng: “Phương Hàn Tẫn, anh không cần phải làm chuyện này vì em đâu…”
Phương Hàn Tẫn ngẩng đầu si ngốc nhìn cô, đôi mắt ẩm ướt phản chiếu bóng tối, cô bất giác lại nghĩ tới chú cún nhỏ ướt sũng tội nghiệp.
Anh thay thế đôi môi bằng ngón tay, khàn giọng thì thào: “Văn Tuyết, anh muốn khiến em hạnh phúc.”
“Không cần thiết.” Văn Tuyết thở chậm lại, bắt lấy chút lý trí, “Khoái cảm thể xác chỉ là nhất thời.”
Bàn tay chai nhám của Phương Hàn Tẫn dần tăng sức lực khiến Văn Tuyết bật tiếng rên rỉ mềm oặt, cơ thể cô không tự chủ được mà run lẩy bẩy.
Anh nhìn vào mắt cô, tuyên bố từng chữ một: “Hạnh phúc là quá trình tích lũy từng chút một, dài, ngắn, thể xác, linh hồn, chỉ cần có thể khiến em vui, chuyện gì anh cũng nguyện ý làm.”
Đương lúc ý loạn tình mê, Văn Tuyết ngửa cổ, miệng khẽ mở, nhìn bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, ánh mất dần mất tiêu cự.
Cô hoảng hốt nghĩ, cái gì mà chú cún con ướt dầm dề cơ chứ, gạt người cả thôi. Anh am hiểu dùng dáng vẻ dịu dàng tột cùng để thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhất.
Giờ phút này Phương Hàn Tẫn mới chính là anh, hoang dã, ngang ngược, không thể cự tuyệt. Cởi bỏ lớp áo choàng và trở lại làm một con mãnh hổ.
Ngoài kia bầu trời lạnh lẽo, bóng đêm đằng đẵng kéo dài mênh mông. Nhưng nơi ẩn nấp này quá tuyệt vời, ấm áp tựa như chiếc tổ nhỏ cho động vật ngủ đông.
Ở nơi này họ nương tựa lẫn nhau, thỏa mãn về thể xác, trái tim cũng căng tràn, được lấp đầy bởi cơn đê mê và hạnh phúc không thể nói thành lời.Không biết có phải do họ đã đánh giá quá cao hiệu quả cách âm của xe việt dã, hay vì quá sa đà vào cơn mê mà không khống chế được âm lượng. Tóm lại, sáng hôm sau, khi Natasha ngáp ngắn ngáp dài hỏi Văn Tuyết tối qua có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không thì Văn Tuyết chợt tê bì cả da đầu, cô phản ứng lại gần như ngay tức khắc.
“… Không, không nghe thấy.” Cô cúi cằm, vờ nghiêm túc cắt bánh Dalieba, giấu đầu lòi đuôi hỏi: “Âm thanh gì cơ? Tôi ngủ say như chết chả nghe thấy gì cả.”
Natasha nhớ lại: “Nghe như tiếng cọt kẹt, ư ư a a, giống sói khóc ấy…” Cô nàng đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ đầu thật mạnh, hai mắt trừng lớn, “Không lẽ là sói thật!”
Văn Tuyết hớp một ngụm sữa, hỏi lấy lệ: “Ở đây lạnh vậy còn có sói à?”
“Có chứ, phía sau khu rừng này có sói đấy, năm ngoái tôi còn tiễn hai con lên thiên đường.” Natasha đầy tự hào.
Văn Tuyết kinh ngạc: “Cô đánh chết chúng nó hả? Bằng cái gì?”
“Súng chứ gì.”
Natasha đứng dậy vòng ra sau quầy, mở cửa tủ dưới cùng lấy ra một khẩu súng đi săn cán dài khoe với Văn Tuyết: “Tôi có hai khẩu, một cho tôi và một cho Arnold. Chị muốn thử không?”
“Thôi khỏi!” Văn Tuyết hoảng đến mức xua tay liên tục, sợ sệt lùi vào góc sofa, “Tôi không dám đâu! Cất súng vào đi!”
“Nhìn cái điệu bộ nhát cáy của chị kìa.” Natasha đắc ý, đặt khẩu súng lại vào tủ, “Tôi đã muốn đưa chị đi săn lâu rồi. Trong rừng ngoài sói ra còn rất nhiều động vật ngoan ngoãn như thỏ này, tuần lộc này, gấu này…”
Gấu???
Văn Tuyết cạn lời.
Quả không hổ là dân tộc thiện chiến, cả phụ nữ cũng khí phách thế này.
Natasha ngồi lại ghế sofa, tiếp tục gặm bánh Dalieba của mình.
Không bao lâu sau, một tràn tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Phương Hàn Tẫn đẩy cửa bước vào, Phương Xuân Sinh lon ton theo sau anh, mũ và khăn quàng cổ được trang bị đầy đủ, bọc kỹ như người tuyết.
“Một nhà ba người tề tựu, tôi không ngồi đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”
Natasha cười ghẹo Văn Tuyết, ăn hết ba miếng bánh mì còn lại, nhét đầy cả một miệng, lại chỉ vào cổ Văn Tuyết nói một câu đầy mập mờ.
“Cô nói gì cơ?” Văn Tuyết đưa một cốc sữa cho cô nàng, “Ăn chậm chút, kẻo nghẹn.”
Natasha vừa uống sữa vừa ợ hơi, nói: “Tôi bảo là, chị cũng nên mang theo một chiếc khăn quàng cổ.”
Văn Tuyết vẫn chưa rõ thế nào, Natasha đã chỉ vào cổ cô cười đến là xấu xa, “Tối qua kịch liệt lắm hả? Người ta trồng mỗi mấy trái dâu nhỏ mà chị làm nguyên một vườn dâu tây luôn rồi?”
Văn Tuyết thoáng sửng sốt, sau đó đột ngột phản ứng lại.
Mặt cô nóng ran, hai tay ôm cổ, đứng dậy vọt vào phòng vệ sinh.
Người phụ nữ trong gương nét mặt còn vương sắc xuân, đôi con ngươi lúng liếng tình, khí sắc tốt hơn nhiều so với hôm qua, chỉ có điều bên cổ có thêm nhiều vệt đỏ, từ nông cho đến sâu, từ vành tai lan đến cổ áo.
Thật không may, hôm nay cô còn diện áo len cổ thấp, khó trách bị người ta nhìn thấy hết.
Vừa nghĩ đến ánh mắt mờ ám của Natasha, Văn Tuyết lại thấy mắc cỡ muốn chết, mặt nóng rực, đỏ như tôm luộc.
Văn Tuyết đứng một hồi lâu, chờ nhiệt trên mặt tan đi bớt mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Trên sofa, Phương Hàn Tẫn và Phương Xuân Sinh đã dùng xong bữa sáng, đang thong thả đợi cô.
“Tại anh hết đấy!” Văn Tuyết tức giận đấm Phương Hàn Tẫn mấy cái.
Phương Hàn Tẫn vừa liếc thấy cô đã hiểu ngay, nén cười tỏ vẻ xin lỗi: “Đúng đúng đúng, do anh tất.”
Cảm giác tê dại khi bị râu anh cọ vào đêm qua chợt kéo về, Văn Tuyết vừa thẹn vừa bực, nói mát: “Anh cạo râu được rồi đấy!”
Phương Hàn Tẫn mặc cô đánh mắng, thái độ thành khẩn nhận sai: “Đúng vậy, đêm nay cạo ngay. Cạo xong để em thử lại nhé, đảm bảo không đau nữa.”
“…” Mất mấy giây Văn Tuyết mới phản ứng lại được, “Thử cái đầu anh!”