Văn Tuyết lại mơ thấy màn tuyết ngày ấy.
Dịp ấy trúng vào đợt thi cuối kì năm lớp mười. Phòng thi được bài bố ngay tại dãy nhà có kiến trúc ngoằn ngoèo, phần không gian lộ thiên lát gạch vô cùng trơn trượt, vào mùa tuyết đi lại càng thêm khó khăn.
Văn Tuyết vội vội vàng vàng chạy đến phòng thi, không để ý dưới chân nên đột ngột vấp ngã.
Lúc đó phòng thi vẫn chưa mở cửa, học sinh chen chúc nhau đợi ngoài hành lang.
Thấy có người gặp chuyện không may, chúng sôi nổi nhoài người ra khỏi hành lang hóng hớt.
Giữa vô số ánh mắt vây xem náo nhiệt, Văn Tuyết xấu hổ đến độ không dám ngẩng đầu. Cô luống cuống đứng dậy khỏi mặt đất dày tuyết, đi chưa được vài bước lại ngã chổng vó.
Các bạn học trong tòa nhà đồng thời cười phá lên, âm thanh ấy khuếch đại kéo dài rồi gói gọn trong không gian hình hộp, chấn động tựa bản giao hưởng tại khán phòng.
Cho đến tận giờ, Văn Tuyết vẫn không xoá nhoà những giọng điệu cười cợt khi ấy.
Mặt cô đỏ gay, cảm thấy không còn chỗ dung thân. Cô cựa quậy dưới nền tuyết, tư thế khó khăn, nhích từng bước nhỏ.
Khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng bị giắt răng. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cô không phụ sự kỳ vọng lại ngã sõng soài.
Tiếng cười lần nữa vang vọng khắp mây trời.
Ngoại trừ Văn Tuyết, ai ai cũng vui vẻ.
Cô biết rõ lúc này hẳn mình nên nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này, thế nhưng cú ngã quá mạnh khiến xương cụt của cô đau đến mức không tài nào cử động nổi nữa.
Cô nằm ngửa trên tuyết, nước mắt lưng tròng, vừa đau vừa thẹn đến cùng cực.
Dưới vòm trời ảm đạm, bông tuyết rơi lả tả, chúng đậu trên lông mi cô, tuyết và nước mắt hoà vào nhau…
Lớp lớp tiếng cười vang hết đợt này đến đợt khác, chúng dần bị bóp bóp méo đến bén nhọn rồi dần chuyển thành âm thanh leng keng của đường tàu, nổ đì đùng bên tai cô.
Văn Tuyết mở bừng mắt, xung quanh tối đen không có lấy chút ánh sáng, một cái bóng sừng sững đè nặng trên người cô đến nghẹt thở.
Cô giật mình, ý thức hoàn toàn tỉnh táo
“Cứu v..!!”
Văn Tuyết hét lớn, nhưng vừa bật thành tiếng thì một bàn tay to đã bịt kín miệng cô. Mùi cà ri xen lẫn mùi hôi thối nồng nặc xộc đến, cô khó chịu muốn nôn hết ra.
Người đè ở trên khoẻ vô cùng, một tay che miệng, tay kia bắt đầu làm xằng làm bậy.
Cô liều mạng đánh gã, cấu gã, cào gã, nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn. Cô có dốc toàn lực cũng không thể tránh thoát sự kiềm kẹp của gã.
Đêm tối lấp đi cuộc giằng co ác liệt, cổ cô bị bóp chặt không thể phát ra tiếng. Trong cơn tuyệt vọng, cô cuộn chặt nắm đấm nện mạnh lên thành giường.
Cô biết vách ngăn giữa các toa rất mỏng, hiệu quả cách âm cũng không tốt, cô nhất định phải tạo ra tiếng động để gọi người đến giúp đỡ.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đá văng ra, ánh đèn hành lang tích tắc chiếu vào trong.
Gã nọ bị dọa sợ, thân thể thoắt cái đờ ra, chưa kịp quay đầu đã bị túm chặt lấy cổ áo lôi xuống giường, quăng ngã trên đất.
Không còn lực ghìm ở cổ, không khí mát lạnh tràn vào khoang ngực, Văn Tuyết tựa con cá thoi thóp thở hổn hà hổn hển.
Trong làn nước mắt, cô thấy Phương Hàn Tẫn đứng cạnh giường, thân ảnh cao ngất ở hướng ngược sáng, đưa tay về phía cô.
Cô nhất thời thảng thốt, không phân rõ đây là hiện thực hay cảnh trong ký ức.
Giữa màn tuyết, anh là người duy nhất chậm rãi tiến bước vươn tay ra cho cô dưới ánh mắt chế nhạo của tất cả mọi người.
Tựa như bây giờ vậy.
Anh cũng đưa tay vực cô dậy.
Phương Hàn Tẫn nhìn chằm chằm Văn Tuyết, ánh mắt sa sầm không trông rõ cảm xúc ẩn chứa bên trong.
Một lát sau, anh lấy lại tinh thần, vội nhặt chăn nhẹ nhàn bọc lấy người cô. Hàng mi Văn Tuyết khẽ run lên, cô thì thào, “Cám ơn cậu.”
Biết rõ đã không còn nguy hiểm nữa nhưng nước mắt vẫn không kìm được lăn dài.
Gã cà-ri bị Phương Hàn Tẫn dẫm lên mặt, gương mặt đen đúa nhăn nhó, vừa tức vừa sợ. Miệng gã cứ oang oang gì đó, giọng điệu kích động, nước bọt bay tung tóe.
Phương Hàn Tẫn trừng mắt nhìn gã, ánh mắt nhuốm vẻ lạnh lùng, hai tay từ từ cuộn chặt, đến cả bắp tay cũng căng cứng.
Anh ngồi xổm xuống tẩn mạnh vào đầu gã cà-ri. Trước khi gã kịp nhận ra, anh đã xé ga trải giường trói chặt lấy gã.
Ngó thấy gã vẫn không ngừng xổ một tràng tục tĩu, Phương Hàn Tẫn cau mày, lấy chiếc giày thể thao của gã dưới gầm giường, thô bạo nhét vào mồm gã.
Cuối cùng toa tàu cũng yên tĩnh lại, nhưng ngoài cửa bắt đầu xuất hiện âm thanh tụm năm tụm ba. Vừa rồi gây ra tiếng động quá ồn ã nên không ít hành khách đã bị đánh thức.
Phương Hàn Tẫn quay đầu lại, ngoài cửa nhiều người dần xúm lại gần, bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
Anh xụ mặt, toan đứng dậy định đóng cửa lại thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói nghiêm nghị: “Tránh ra!”
Hành khách vây xem tự động nhường lối, rất nhanh sau đó, một tiếp viên trên tàu bước tới. Anh ta mặc đồng phục, cơ thể cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, không giận mà uy.
Văn Tuyết cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ một đôi mắt sợ hãi ngước nhìn anh ta.
Cô nhận ra ngay, anh ta chính là tay tiếp viên đã thúc giục cô lên tàu trước lúc khởi hành.
Tay tiếp viên đi vào toa xe bèn trở tay đóng cửa lại, ngăn toàn bộ ánh mắt tò mò bên ngoài.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Anh ta lướt mắt qua chiếc giường lộn xộn, cô gái run rẩy trên giường, lại nhìn về gã cà-ri chật vật trên mặt đất, cuối cùng đánh mắt sang Phương Hàn Tẫn.
Phương Hàn Tẫn vẫn chưa nguôi giận, xẵng giọng: “Gọi cảnh sát tới đi!”
Tay tiếp viên chắp tay sau lưng giống như một bức tường vững chãi, khí thế áp đảo, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Văn Tuyết hít sâu, ép mình phải trấn định lại, dùng giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể giải thích đầu đuôi câu chuyện: “Là thế này…”
Trong lúc đó, Phương Hàn Tẫn thỉnh thoảng chêm vào vài câu, thuật lại toàn bộ những gì anh đã chứng kiến, hai người nhanh chóng ghép lại bức tranh toàn cảnh sự việc –
Tóm lại, gã cà-ri này thừa cơ Phương Hàn Tẫn ra ngoài rồi đuổi Phương Xuân Sinh khỏi phòng, sau đó mới khoá trái cửa hòng xâm phạm Văn Tuyết.
Phương Hàn Tẫn đi hút thuốc về, thấy Phương Xuân Sinh ở hành lang, lại nghe được âm thanh tranh chấp trong phòng. Xuất phát từ lo lắng cho an nguy của Văn Tuyết nên anh đã đạp bay cửa, ra tay khống chế gã cà-ri.
Dứt lời, Phương Hàn Tẫn tràn đầy căm phẫn: “Đây chính là cưỡng gian không thành, cần phải báo cảnh sát! Phiền anh gọi nhân viên bảo vệ đường sắt đến đây.”
Anh trai tiếp viên lộ vẻ hơi khó xử, cù cưa một chặp mới nói: “Chuyện này cũng khá phiền đó. Cảnh sát Trung Quốc đã xuống tàu ở ga Erenhot hết rồi, thay vào đó là cảnh sát Mông Cổ. Chắc thằng lõi này đang chờ thời, đợi tàu rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc mới xuống tay đây mà.”
“Ra khỏi Trung Quốc thì sao? Nhân viên cảnh sát Mông Cổ thì sao? Luật pháp Mông Cổ cho phép cưỡng dâm à?” Phương Hàn Tẫn tức giận, hỏi dồn dập như súng liên thanh.
Anh trai vạm vỡ xua tay, trấn an anh: “Cậu đừng kích động. Ý tôi là nếu chuyện xảy ra vào hôm qua ở địa bàn của chúng ta thì dễ rồi, cứ áp giải hắn xuống xe tống vào đồn cảnh sát ở ga Erenhot là xong. Nhưng bây giờ ta đang ở Mông Cổ, phải hơn hai giờ chiều mới đến ga Ulaanbaatar. Đến đó các cậu có thể xuống tàu, vào đồn cảnh sát giải thích tình hình và khai báo, đừng lo lắng về rào cản ngôn ngữ, trên tàu đã có thông dịch viên.”
Phương Hàn Tẫn suy tính một chặp mới đồng ý, “Vậy thì được.”
Anh rủ mắt nhìn gã cà-ri đang nằm co quắp trên đất, mặt lộ vẻ ghét bỏ, “Còn tên này thì sao? Chẳng lẽ giờ chúng tôi còn phải ở cùng phòng với gã?”
“Yên tâm, lát nữa tôi giao hắn cho nhân viên bảo vệ rồi đổi phòng cho các cậu luôn.”
Nhớ lại cảnh tượng nhiều người vây xem ban nãy, Phương Hàn Tẫn bỗng thấy có chút phiền, anh đề nghị: “Tốt nhất là đổi luôn sang toa khác, chuyện vừa rồi chúng tôi không muốn để quá nhiều người biết.”
“Tôi hiểu.”
Tay tiếp viên vỗ cánh tay Phương Hàn Tẫn, khom người túm tóc gã cà-ri kéo khỏi mặt đất.
Gã đau đến nỗi xuýt xoa liên tục.
Anh trai tiếp viên xách cổ gã ra cửa, vừa nện tay vào đầu gã vừa hung tợn mắng: “Còn dám dở trò nữa không? Đừng tưởng mày xuất cảnh rồi thì tao không trị được mày!”
Đang định đẩy cửa phòng ra thì phía sau đột ngột truyền đến giọng nói yếu ớt: “Tôi, tôi không muốn báo cảnh sát…”
“Cái gì?” Tay tiếp viên bỗng dừng chân, quay đầu nhìn Văn Tuyết, anh ta ngỡ mình vừa nghe lầm.
Phương Hàn Tẫn cũng nhíu mày nhìn Văn Tuyết chằm chằm.
Văn Tuyết nuốt cổ họng khô khốc, chậm rãi nói: “Tôi không muốn làm lớn chuyện. Dù sao anh ta cũng không làm được gì, vậy thôi bỏ đi.”
Tiếp viên ngước mắt lên nhìn Phương Hàn Tẫn. Khuôn mặt anh ta đan xen vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
Ngẫm nghĩ giây lát, anh trai tiếp viên ngồi xuống bên giường, hoà nhã thuyết phục Văn Tuyết: “Cô gái, cô sợ bị trả thù à? Cô cứ yên tâm đi, đến Ulaanbaatar là nó bị tống vào đồn ngay, cô vẫn có thể tiếp tục đi tàu, sau này không gặp lại nhau nữa đâu.”
“Không phải thế.” Văn Tuyết lắc đầu, tuy giọng suy yếu vô cùng nhưng lại rất kiên định, “Tôi không muốn báo cảnh sát. Anh này, anh đổi phòng riêng cho tôi là được rồi, những chuyện khác…”
Cô cúi đầu, ngón tay vò chặt vỏ chăn, dùng sức mạnh đến nỗi chiếc chăn cũng bị móng tay cào rách.
Qua một lát, cô nhỏ giọng: “Cứ cho qua thôi.”
Cô không dám nhìn Phương Hàn Tẫn.
Nhất định trong mắt anh chỉ có nỗi thất vọng.Kết quả cuối cùng là Văn Tuyết, Phương Hàn Tẫn và Phương Xuân Sinh được sắp xếp đến toa tàu mới. Gã cà-ri bị một vài sĩ quan cảnh sát đưa đi, tạm giam trong một phòng trống khác. Tiếp theo thế nào thì phải xem ý người bị hại, cũng chính là Văn Tuyết.
Gần đến ba giờ sáng họ mới thu dọn hành lý xong xuôi, sau đó khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ theo sau anh trai tiếp viên tới toa xe bên cạnh.
Phương Hàn Tẫn vừa bước vào đã lùi ra ngay.
“Sao lại có người?”
Anh hất cằm về hướng giường phía dưới, chăn trên giường gồ lên, thoạt nhìn có vẻ giống một người đàn ông.
Anh trai tiếp viên mệt mỏi đáp: “Bây giờ đi đâu tìm phòng trống cho cậu đây? Nơi này chỉ có một người ở, tới nửa đường sẽ xuống tàu liền, đừng lo.”
“Vậy anh cũng phải nghĩ cho cảm xúc của cô ấy chứ?” Phương Hàn Tẫn đưa mắt nhìn Văn Tuyết đằng sau, tiến đến nhỏ giọng bên tai anh trai tiếp viên, “Cô ấy vừa trải qua những chuyện đó, bây giờ lại phải ở chung phòng với một người đàn ông xa lạ…”
Anh trai tiếp viên nhoẻn môi cười, vỗ vai anh an ủi: “Người anh em, cậu nghĩ nhiều rồi. Anh biết thằng nhóc này, tính tình nó đáng tin lắm, không làm mấy loại chuyện kia đâu.”
Dưới bảo đảm tuyệt đối của anh trai tiếp viên, cuối cùng ba người cũng yên lòng xách hành lý vào trong.
Giường bên trái đã có người chiếm, Phương Hàn Tẫn quay qua hỏi ý Văn Tuyết: “Cậu muốn ngủ ở đâu?”
Văn Tuyết đáp không chút do dự: “Giường trên.”
Cơn ác mộng vừa qua khiến cô ý thức được một điều, ngủ giường dưới tuyệt đối không an toàn.
Sau khi sắp xếp hành lý đâu vào đấy, Phương Hàn Tẫn bước khỏi phòng nói lời cảm ơn với anh trai tiếp viên đang canh giữ ngoài cửa.
“Ôi dào, khách sáo làm gì.” Anh trai to cao đưa anh điếu thuốc, “Cứ vào an ủi bạn gái cậu đi, anh thấy cô ấy sợ lắm đấy.”
Phương Hàn Tẫn nhẹ nhàng khép cửa phòng, nhận lấy điếu thuốc trong tay anh trai tiếp viên, cúi đầm châm lửa chậm rãi hít vài hơi, đoạn mới nói: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Anh trai nọ nhíu máy, giọng điệu rõ ngạc nhiên: “Không phải bạn gái mà cậu nhiệt tình vậy. Sao, ưng người ta rồi hả?”
Cách làn khói mờ ảo, Phương Hàn Tẫn nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Nếu là anh, lẽ nào anh thấy chết mà không cứu?”
“Vậy thì khác, anh là vì trách nhiệm, còn như cậu mới tính là quả cảm đấy chàng trai ạ.” Anh trai bật ngón cái với Phương Hàn Tẫn, “Cậu tốt đấy.”
Phương Hàn Tẫn cười, lặng yên hút thuốc không đáp lời.
Anh trai tiếp viên nheo mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có bóng cây chợt vụt qua rồi biến mất, hệt như quỷ lang thang vùng hoang dã.
Anh ta thở dài thườn thượt, “Cô ấy không muốn báo cảnh sát vẫn có thể hiểu được. Đàn bà con gái mà, da mặt mỏng, việc này truyền ra ngoài cũng không có tốt cho danh tiếng của cô ấy.”
Không cần người ngoài nói, dĩ nhiên Phương Hàn Tẫn biết Văn Tuyết đang lo lắng điều gì.
Chỉ là anh cảm thấy, chuyện vốn không nên như vậy, Văn Tuyết cũng không phải người thế này.
Anh nhớ lại một chuyện hồi cấp ba. Khi đó anh là cán bộ môn tiếng Anh của lớp, có hôm anh thu bài tập đem lên phòng giáo viên thì thấy Văn Tuyết đứng trước bàn giáo viên chủ nhiệm, mặt cô đỏ bừng, giọng nói run rẩy, ngữ điệu ngập tràn phẫn nộ cùng thất vọng, giống như cô đang tố cáo chuyện gì đó.
Anh nhất thời sinh lòng hiếu kỳ, cố tình nấn ná trong văn phòng lâu hơn, nghe trộm được vài câu.
Hình như là có một nam sinh lớp nào đó nhân lúc ngủ trưa lén sờ ngực cô, sau khi bị cô phát hiện, tên đó còn uy hiếp cô rằng nếu như dám nói ra thì sẽ tìm một nhóm người “làm” cô.
Mấy chữ đó, Văn Tuyết ấy úng thật lâu vẫn không nói nên lời. Nhưng từ biểu tình xấu hổ của cô, Phương Hàn Tẫn đã đoán được phần nào.
Về sau chuyện xử lý ra sao Phương Hàn Tẫn cũng không rõ, nhưng anh hiểu được một chuyện: cô gái Văn Tuyết này, nhìn thoáng qua cứ tưởng nhu nhược yếu đuối, nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn luôn kiên cường bất khuất. Uy hiếp hay đe doạ đều vô dụng đối với cô, cô tựa như một khóm tre, áp lực càng đè nặng thì cô càng phản kháng dữ dội.
Cho nên, Phương Hàn Tẫn không thể nghĩ ra, một Văn Tuyết như vậy làm sao có thể hời hợt thốt lên câu “cứ bỏ đi”?
Là vì hai từ “danh tiếng” này ư? Hay khóm tre ngày xưa cuối cùng cũng bị hiện thực quật ngã?Mùa này trời sáng muộn, sắc trời âm u khiến người ta cứ buồn ngủ mãi. Vả lại hôm qua còn trằn trọc cả đêm, cả tinh thần lẫn thể chất đều kiệt quệ, Văn Tuyết ngủ mê man đến tận trưa.
Cô bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào.
Cô mơ màng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy giường đối diện có một cậu trai gầy gò trắng trẻo nhìn cô cười xán lạn.
“Xin chào chị gái nhỏ.” Cậu ta vẫy tay, phấn khích cảm thán, “Tôi đi chuyến tàu này bao lâu rồi, cuối cùng cũng được làm bạn cùng phòng với một chị gái xinh đẹp.”
Phương Hàn Tẫn đang ngồi đối diện gọt táo, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu ta cười khẩy.
Tay tiếp viên kia đã nói gì ấy nhỉ? Nhân phẩm đáng tin cậy?
Mồm miệng ngọt xớt thế này thì đáng tin chỗ nào thế?
Văn Tuyết hơi lúng túng, vội chải chuốt mái tóc rối như ổ gà, ngập ngừng đáp lại câu “Xin chào.”
Cậu trai bước xuống giường tì cằm lên giường Văn Tuyết, ngửa đầu tủm tỉm nhìn cô: “Chị gái nhỏ, em là Diệp Tử Hàng. Chị tên gì thế?”
Hai người cứ vậy trò chuyện cùng nhau.
Văn Tuyết biết được cậu ta là người Đông Bắc, tháng nào cũng bắt chuyến từ Bắc Kinh đến Irkutsk, một thành phố bên bờ hồ Baikal.
Cậu ta kinh doanh nhỏ lẻ trên tàu, chiếc túi đặt dưới giường chất đầy đồ mua từ Trung Quốc, dầu xoa bóp, áo khoác trẻ em, kem trị thấp khớp, áo khoác lông chồn, chăn Cashmere [1], chăn lông vũ. Chỉ cần là thứ dân địa phương có nhu cầu thì cậu ta sẽ quay lại Trung Quốc mua, lần sau còn có thể mang qua bán chỉ để kiếm lời giá chênh lệch trung gian.
[1] Vải cashmere bắt nguồn từ quốc Kashmir (TCN) – Nay là một vùng của Ấn Độ. Loại len được lấy từ lông của những chú dê Cashmere. Những chú dê dùng để lấy lông tạo ra loại len này là những chú dê ở vùng núi Himalaya.
Nhắc đến công việc cũ của mình, Diệp Tử Hàng cứ liên thiên không ngừng. Văn Tuyết thích thú lắng nghe, đến cả Phương Xuân Sinh cũng bị cuốn theo, cậu bé ngước nhìn Diệp Tử Hàng, cặp mắt nhỏ nhắn tỏ rõ lòng ngưỡng mộ.
Chỉ có Phương Hàn Tẫn mặt đen như đít nồi, quả táo vốn định gọt cho Văn Tuyết cũng bị anh hậm hực gặm hết.Hai giờ ba mươi chiều, chuyến tàu chậm rãi cập ga Ulaanbaatar.
Còn chưa đến nơi, Diệp Tử Hàng đã hăng hái như được tiêm máu gà. Cậu ta lôi một túi hành lý lớn dưới gầm giường ra khoác lên vai, chực chờ cửa tàu mở là tọt xuống ngay.
Văn Tuyết vốn muốn xem cậu ta bày sạp, kết quả là vừa chậm một bước, cậu ta đã chạy bay biến không thấy bóng dáng đâu.
Văn Tuyết không nói gì, nhớ đến mình vẫn còn việc chưa làm nên vội lấy khăn mùi xoa nhỏ từ trong balo, thấm nước làm ướt, sau đó xuống xe lửa tìm vị trí toa tàu, lặp lại nhiệm vụ trước lúc khởi hành – lau kính cho bằng sạch.
Bởi vì họ chuyển đến phòng mới nên cô cần phải lau lại cửa kính.
Chùi được phần dưới rồi lại không thể tiếp cận được nửa trên.
Văn Tuyết vươn tay, dốc toàn bộ sức lực nhảy lên cao mới miễn cưỡng lau được một mảng nhỏ.
Lúc hai chân vừa chạm đất, lưng cô bỗng đập vào một lồng ngực rộng lớn.
Hơi thở nam tính ấm áp vây lấy cô.
Văn Tuyết quay đầu lại, chẳng biết Phương Hàn Tẫn đã đứng đằng sau từ lúc nào, hai tay đỡ lấy bả vai cô.
Anh lấy khăn ướt từ tay cô, ngẩng đầu lên, giơ tay lau sạch phần trên ô cửa kính.
Văn Tuyết nhìn đường cằm sắc nét, phía trên có vết râu mọc nhàn nhạt. Dời mắt xuống dưới, nhìn đến trái cổ tuyệt đẹp của anh.
Trái tim không kịp đề phòng nhảy múa như điên trong lồng ngực, lúc thì chậm lúc thì nhanh, văng vẳng thật lâu chưa dứt.
Phương Hàn Tẫn lau đến khi ô cửa sáng bóng, bấy giờ mới cúi xuống nhìn Văn Tuyết, đưa khăn cho cô.
“Cám ơn cậu.”
Văn Tuyết cắn môi, mất tự nhiên gục đầu xuống.
Phương Hàn Tẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn cô chăm chú.
Một lát sau, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Vẫn còn cơ hội.”
“Hả…?” Văn Tuyết ngẩng phắt lên nhìn anh.
Cơ hội gì cơ?
Phương Hàn Tẫn hất cằm chỉ đằng sau, ý anh là: “Đồn cảnh sát ở ngay kia, nếu cậu muốn báo cảnh sát thì tôi sẽ đi cùng cậu. Anh trai tiếp viên sẽ làm chứng cho cậu.”
Văn Tuyết sửng sốt.
Thì ra anh còn nhớ việc này.
Nhưng tại sao?
Rõ ràng cô cũng chẳng màng tới, tại sao anh cứ níu hoài không buông?
Im lặng chặp sau, Văn Tuyết nhoẻn miệng cười, cố tỏ vẻ không sao cả: “Bỏ đi thôi, anh ta cũng chưa gây nên tổn thương gì với tôi cả. Hơn nữa xử lý chuyện này cũng rất phiền toái, tôi là người Trung, anh ta là người Ấn, còn bây giờ lại đang ở Mông Cổ…”
Cô lải nhải, không biết là đang thuyết phục Phương Hàn Tẫn hay đang thuyết phục chính mình.
Phương Hàn Tẫn im lặng lắng nghe cô biện minh, cuối cùng chỉ thản nhiên hỏi một câu, đánh sập bao lời nói dối cô tỉ mẩn chuẩn bị –
“Văn Tuyết, cậu đang trốn ai đúng không?”