Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 220: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (21)


Cố Ân Ân cười uống nước, không có nói tiếp, ngược lại trong lòng Vương Giai Di càng lúc càng tức giận, cô ta nhìn thấy Hàn Thành Trì đứng ở một bên, con ngươi đảo một vòng, liền thản nhiên cười: "Trước kia quan hệ của tôi và Lan San rất tốt, hai người thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cho nên ánh mắt chọn đồ vẫn rất ăn ý, đúng không, Lan San?"

Cuối cùng Vương Giai Di còn vứt lời nói cho Cố Lan San, thật ra Cố Lan San cũng lười tiếp nhận lời nói của Vương Giai Di, trong lòng cả hai người cô và cô ta đều biết rõ trước kia quan hệ giữa bọn họ "Rất tốt" ra sao, dù là đi dạo phố, cô nhớ số lần cô và Vương Giai Di cùng đi cũng không vượt qua được năm lần, hơn nữa năm lần này, cố tình còn là Thịnh Thế cùng đi với cô, mà Vương Giai Di vừa đúng lúc tới không hẹn mà gặp.

Chỉ là, người trong phòng này, trừ Cố Ân Ân Hàn Thành Trì còn có Thịnh Thế ra, những người khác đều thật sự cho rằng các cô đã từng có quan hệ rất tốt, chỉ nghĩ rằng sau đó bởi vì Thịnh Thế nên hai người mới cãi nhau rồi tách ra.

Lúc đó Thịnh Thế và Cố Lan San vừa mới để lộ ra tin tức đính hôn, Vương Giai Di xông tới nhà họ Cố, trong miệng mắng Cố Lan San là"Tiện nhân" , sau đó nhìn thấy cái gì là bắt ngay cái đó ném về phía Cố Lan San, Cố Lan San cũng không phải là đèn cạn dầu, vốn là bởi vì cô ta muốn bỏ thuốc câu dẫn Thịnh Thế, mượn cơ hội này muốn trở thành vợ Thịnh Thế, kết quả vô duyên vô cớ liên lụy đến trên người của cô, cô là người bị hại vô tội nhất, cho nên bị Vương Giai Di mắng một tràng như vậy, trong lòng Cố Lan San càng thêm tức giận, không nói hai lời liền tự tay hoàn trả lại cho Vương Giai Di!

Lúc ấy hận cũ giữa hai người chưa xong, lại thêm thù mới, cho nên, càng phát triển thành huyết hải thâm cừu.

Người giúp việc nhà họ Cố kéo thế nào cũng kéo không ra, sau đó Thịnh Thế cùng Thịnh Ngữ tới, hai người mới dừng tay, lúc đó cô mới biết được thì ra đêm sinh nhật đó của Vương Giai Di, cô ta có mục đích sẵn.

Thịnh Ngữ về nhà nói cho người trong nhà họ Thịnh, mọi người trong nhà họ Thịnh đều biết, nhưng ngại vì quan hệ giữa hai nhà đã từng không tệ, cũng không có nhắc tới sự kiện đã trôi qua kia.

Sau này Cố Lan San gả cho Thịnh Thế, sau khi đầu óc Vương Giai Di tỉnh táo lại, biết mình làm chuyện ngu xuẩn, liền không dám tới nhà họ Thịnh nữa.

Chỉ là chuyện này đã trôi qua hai năm, Vương Giai Di chủ động nói chuyện thân thiết với Cố Lan San như vậy, rất giống như cô ta không còn nhớ những chuyện đã từng xảy ra nữa rồi.

Mà Cố Lan San ngại vì người cả phòng đều ngồi ở nơi này, cô lại là vợ của Thịnh Thế, bên trong phòng còn có rất nhiều phu nhân của những nhà khác, dù sao cũng phải duy trì mặt mũi của nhà họ Thịnh, thể hiện mình có tri thức hiểu lễ nghĩa nên cần phải giả vờ giả vịt, cho nên cũng không thèm nhìn Vương Giai Di một cái, chỉ nhàn nhạt câu môi, cười cười, nói: "Đúng thật không tệ!"

Vương Giai Di chờ chính là những lời này của Cố Lan San, cô ta tiếp tục cười sáng lạng, nhìn giống như không có tâm đi hại người, cười tủm tỉm mà nói: "Kể từ sau khi Lan San gả cho anh Thịnh, chúng tôi cũng rất ít gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà cho tới bây giờ ánh mắt chọn quần áo, vẫn giống nhau như thế!"



Lần này Cố Lan San chỉ cười cười, dứt khoát không nói gì nữa.

Người nhà họ Thịnh đều biết chuyện Vương Giai Di đã từng làm, cũng đều cười cười cho có lệ, không nói một lời.

Vương Giai Di biết người nhà họ Thịnh bởi vì chuyện kia, đều không mấy thích mình, cô ta cũng không cảm thấy người khác không để ý tới mình có bao nhiêu xấu hổ, chỉ làm bộ như không có chuyện gì, vẫn cười tủm tỉm nói tiếp: "Lan San có rất nhiều chuyện, đoán chừng các người đều không biết, lúc học trung học Lan San rất được các nam sinh hoan nghênh đó, ngày lễ Valentine, nhận được chocolate cùng hoa tươi nhiều nhất lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử trường học từ trước tới nay."

Chương 222: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (22)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Vương Giai Di biết người nhà họ Thịnh bởi vì chuyện kia, đều không mấy thích mình, cô ta cũng không cảm thấy người khác không để ý tới mình có bao nhiêu xấu hổ, chỉ làm bộ như không có chuyện gì, vẫn cười tủm tỉm nói tiếp: "Lan San có rất nhiều chuyện, đoán chừng các người đều không biết, lúc học trung học Lan San rất được các nam sinh hoan nghênh đó, ngày lễ Valentine, nhận được chocolate cùng hoa tươi nhiều nhất lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử trường học từ trước tới nay."

Lần này Cố Ân Ân lại tiếp lời: "Đó là chuyện đương nhiên, bộ dạng San San xinh đẹp như vậy, không có gì đáng kinh ngạc."

"Chị Ân Ân chị nói đúng, bộ dạng Lan San xinh đẹp như vậy, đúng là không có cái gì đáng kinh ngạc! Nhưng mà, điều đáng kinh ngạc chính là, nam sinh toàn trường đều thích Lan San như thế, thời trung học lại không có một người nào lọt vào mắt Lan San, các người không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao?" Vương Giai Di nhìn Cố Lan San một cái, cười tươi như hoa, không nhìn ra có bất kỳ khác thường nào.

Chỉ là trong lòng cô ta đang cười lạnh, các người đều thích Cố Lan San, tốt lắm nha, bây giờ tôi sẽ nói ra chuyện cô ta thích Hàn Thành Trì, để cho các người xem xem cô con dâu của nhà họ Thịnh các người, rốt cuộc là người như thế nào!

Thật ra Cố Lan San có chút không hiểu nổi rốt cuộc Vương Giai Di nói ra những chuyện này có ý đồ gì, cho nên vẫn duy trì nụ cười nhạt nhẽo, yên lặng theo dõi biến hóa.

Thịnh Ngữ lại nhẹ nhàng câu môi cười cười, nói: "Đây có cái gì kỳ quái đâu, lúc ấy quan hệ giữa Lan San cùng Nhị Thập rất tốt! Ở trường học Nhị Thập vẫn còn vì Lan San đánh nhau! Có lẽ khi đó, Lan San đã tâm đầu ý hợp với Nhị Thập nhà chúng tôi rồi !"

"Chị Ngữ Tứ, chuyện đó chị cũng không biết bằng em rồi!" Vương Giai Di mặt mày sáng rỡ, "Lúc đó Lan San không thích anh Thịnh, lúc đó Lan San là có người trong lòng đấy!"



Cố Lan San nghe nói như thế, hơi nhíu nhíu mày, giương mắt, nhìn về phía Vương Giai Di.

Làm sao cô ta biết lúc đó cô có người trong lòng?

Bà Cố biết, là bà Cố nói cho cô ta biết sao?

Tim Cố Lan San bỗng rơi xuống lộp bộp, nét mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như trước, chỉ là trong lòng lại xiết lại thật chặt.

Vốn Thịnh Thế không có hứng thú với những lời này của Vương Giai Di, bỗng nhiên nghe được Vương Giai Di nói như vậy, liền ngẩng đầu lên, nhìn Vương Giai Di một cái, đáy mắt chợt lóe lên, có chút làm cho người ta nhìn không thấu.

"Cô ấy làm sao có thể nói cho chị biết chứ?" Vương Giai Di dứt khoát quay qua nói với Cố Ân Ân một câu, sau đó quay đầu, nhìn về phía Cố Lan San đang nhíu mày, trong mắt hiện lên đầy sự đắc ý.

Lời này Vương Giai Di nói ra rất chân thực, người khác nghe xong, chỉ cho rằng Cố Lan San ngượng ngùng nói chuyện của mình với chị của mình là Cố Ân Ân.

Nhưng mà, người biết, cũng hiểu được, người Cố Lan San thích chính là Hàn Thành Trì, vị hôn phu của Cố Ân Ân, trên danh nghĩa là anh rễ của cô, làm sao mà cô dám để cho Cố Ân Ân biết?

Cố Lan San biết Vương Giai Di hận mình, mặc dù cô không xác định người trong lòng mình trong miệng Vương Giai Di có phải là Hàn Thành Trì hay không, nhưng cô phải phòng bị trước một chút, liền cười cười, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Chuyện đã trôi qua bao lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ."

Thịnh Ngữ nghe Cố Lan San nói như vậy, lập tức cười phụ họa nói: "Đúng rồi, cái này đều là chuyện của bao nhiêu năm trước, còn nhắc đến anh ta làm cái gì?"

"Chính là đã qua rất nhiều năm, không quan trọng, bỗng nhiên nhớ tới, cho nên mới nhắc lại nha!" Vương Giai Di cười tủm tỉm nói: "Huống chi cũng không sao cả, Lan San cũng sẽ không ngại, đúng không, Lan San?"