Độc Chiếm Ánh Trăng

Chương 42


Sau ngày sinh nhật của Lục Thiệu Tu, anh và Tống Huỳnh quyết định đi du lịch một tuần.

Nói chính xác là Lục Thiệu Tu đơn phương quyết định, mắt thấy bé vợ ngày càng hướng tới con đường tham công tiếc việc một đi không trở lại, mức độ sắp nghiêm trọng hơn cả anh.

Anh cần phải đưa cô ra ngoài thư giãn một chút.

Tống Huỳnh gần như đồng ý chẳng chút do dự.

Cô không phải cuồng công việc, chỉ là công việc vừa mới bước lên quỹ đạo, khó tránh khỏi nhiều việc, bây giờ xin nghỉ phép năm, cùng lắm thì giao chuyện công việc cho Phó tổng giám đốc quản lý.

Bây giờ Đỗ Thịnh An đang hô mưa gọi gió ở tập đoàn, liên tiếp ký vài hợp đồng với tập đoàn Lục Thành, cũng càng ngày càng có quyền lên tiếng trước mặt Chủ tịch.

Có anh ta đóng giữ ở tập đoàn, Phó tổng không gây ra được rắc rối gì.

Tranh chấp duy nhất phát sinh vào ngày hôm sau, lúc hai người quyết định đi du lịch ở đâu.

Tính cách Lục Thiệu Tu thiếu gia, sống và lớn lên trong nhung lụa, ra vào đều là máy bay tư nhân, đến chỗ nào cũng là thoải mái dễ chịu, anh chỉ muốn tìm hòn đảo phát triển thích hợp, nằm ở trên bãi biển tắm nắng, hưởng thụ ánh mặt trời và rượu ngon, cũng không muốn để mình chịu khổ.

Địa điểm Tống Huỳnh chọn hoàn toàn trái ngược.

Cái gì mà thung lũng xác sống Đông Phi.

Cái gì mà thành cổ Maya có truyền thuyết đáng sợ.

...

Nghe là thấy không có hứng thú.

“Đi mà, đi mà, đi du lịch chính là phải đi những nơi kích thích đó, hải đảo có gì thú vị?” Tống Huỳnh gắng hết sức đề cử với Lục Thiệu Tu nơi cô muốn đi.

Lục Thiệu Tu đè thái dương: “Anh muốn dẫn em đi thư giãn một chút, không phải để tìm kích thích.”

Tống Huỳnh bĩu môi, liếc xéo người đàn ông: “Nói thẳng đi, anh sợ đúng không?”

Buồn cười, phép khích tướng sẽ có tác dụng với anh ư?

Lục Thiệu Tu đè Tống Huỳnh lại, giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp: “Anh có thể nhảy dù cùng em, nhảy bungee, lặn xuống nước... Muốn kích thích thế nào thì kích thích thế ấy.”

Tống Huỳnh run rẩy đây anh ra: “Bỏ đi, em sợ độ cao, cũng sợ nước.”

Những thứ anh nói này cô đều không muốn thử.

Lục Thiệu Tu hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt trông kiêu ngạo không thương lượng được, cực kỳ kháng cự với tất cả địa điểm Tống Huỳnh đề nghị.

Cuối cùng hai người quyết định, mỗi người lùi một bước, đi hải đảo Lục Thiệu Tu muốn đi trước, chơi mấy ngày, lại chuyển đến địa điểm check-in ma quỷ mà Tống Huỳnh muốn tới, như vậy nơi hai người muốn đều có thể đi.

Hoàn hảo!

Sáng hôm xuất phát ấy, Tống Huỳnh thức dậy đã không thấy Lục Thiệu Tu đâu, rửa mặt xong ra khỏi phòng, tìm được anh ở phòng khách lầu một, trên mặt đất đặt hai chiếc ba lô leo núi siêu to.

Lục Thiệu Tu ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.

“Đây là cái gì?” Tống Huỳnh dụi mắt, còn tưởng mình đã nhìn lầm.

Lục Thiệu Tu: “Balo leo núi, buổi sáng nay dậy sắp xếp, em một cái, anh một cái.”

Đương nhiên Tống Huỳnh biết đây là ba lô leo núi, cô khó hiểu hỏi: “Không phải đi hải đảo trước sao?”

Lục Thiệu Tu ăn xong miếng sandwich cuối cùng, lau khô tay, vẻ mặt mang nụ cười nhìn cô, ánh mắt như có ẩn ý, còn có vài phần bất lực.

Chẳng lẽ là...

Tống Huỳnh nghi ngờ chớp mắt, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bay vèo lên người của người đàn ông: “Tiểu Lục, anh tốt quá à!”

Cô hôn hai thật mạnh vào hai bên má của anh.

“Không phải vì hòa hợp với em, là anh đột nhiên không muốn đi hải đảo...” Lục Thiệu Tu quay mặt đi, không muốn để Tống Huỳnh nhìn thấu mình.

Tống Huỳnh coi như không nghe thấy, tiếp tục nịnh hót: “Tiểu Lục giỏi quá, sáng sớm dậy thu dọn hành lý, chăm chỉ lại săn sóc, có mệt không? Để em xoa bóp vai cho anh.”

“Tàm tạm thôi...” Lục Thiệu Tu vô thức nhếch khóe miệng lên, anh giỏi quá, vợ anh thật dễ dỗ, chỉ cần hơi thỏa hiệp một chút là có thể nhận được nhiều lời khen từ cô như vậy, còn chủ động bóp vai cho mình, vậy về sau thỏa hiệp nhiều hơn cũng không sao...

Mà suy nghĩ trong lòng của Tống Huỳnh thật dễ dỗ trong mắt anh lại là:

Người đàn ông này thật sự quá dễ dỗ luôn, có thể nấu cơm còn có thể dọn đồ, yên lặng làm tốt hết thảy, chỉ cần một câu khen đã vui đến mức giống như chú chó lớn vẫy đuôi.

Đây thật là một cuộc hôn nhân có giá trị! Vậy bóp vai qua loa cho anh hai lần xem như phần thưởng đi!

Hai người đều cảm thấy mình kiếm lời rồi.

Ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế ở thành phố Nam Tương.



Lục Thiệu Tu ra vẻ nhượng bộ, Tống Huỳnh cũng ngại kéo anh đi những nơi chim không thèm ẻ đó để check-in, kế hoạch được điều chỉnh một lần nữa, cô chọn một nơi trong nước có phong cảnh tuyệt đẹp sát biên giới, cổ trấn Thương Nam, có núi có sông, thiên đường của người thích chụp ảnh, ban đêm còn có thể chụp được quỹ đạo ngôi sao.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Theo cẩm nang du lịch nói, hai mùa xuân thu mỗi năm là thích hợp để tới cổ trấn dạo chơi nhất, lúc này khí hậu hợp lòng người, không nóng cũng không lạnh, có thể ngắm nhìn phong cảnh hoa anh đào nở rộ tươi đẹp.

Rất nhiều người đến để ngắm hoa anh đào.

Muốn đến được cổ trấn Thương Nam, phải ngồi máy bay đến sân bay thành phố Nam Tương trước, trải qua tám tiếng xe lửa, lại ngồi một tiếng xe khách.

Mà trong cuộc đời Lục Thiệu Tu, trước nay đều chưa từng ngồi loại phương tiện giao thông xe lửa sơn màu xanh rất có cảm giác năm tháng thế này.

“Tại sao chúng ta không thể dứt khoát ngồi máy bay tư nhân đến cổ trấn?” Lục Thiệu Tu nghe nói kế hoạch hành trình tiếp theo, mím môi thành một đường thẳng tắp, có vẻ không quá vui.

Tống Huỳnh giải thích với anh: “Bởi vì cổ trấn Thương Nam không có sân bay đấy, anh muốn đậu ở đâu, đậu ở trên đường lớn của người ta hả?”

Lục Thiệu Tu không nói lời nào, có vẻ hơi kháng cự.

Ôi, đại thiếu gia này, tính khí cậu ấm lại tái phát, xem ra phải dùng chút ngọt ngào dỗ dành anh rồi.

Bởi vì Tống Huỳnh muốn tự trải nghiệm toàn bộ chuyến du lịch, từ chối Lục Thiệu Tu sắp xếp người đón tại sân bay và trợ lý vệ sĩ đi cùng phục vụ.

Hai người bọn họ ra khỏi sân bay, cùng với các du khách túi lớn túi nhỏ khác, xếp hàng chờ xe taxi.

Hiển nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lục Thiệu Tu khó chịu nhất, đời này anh chưa bao giờ cố gắng hết sức để có được khoảnh khắc bình yên như vậy.

Tống Huỳnh nảy ra ý tưởng, chỉ vào vali của những du khách đó: “Tiểu Lục, em phát hiện anh thật sự quá thông minh!”

Tai Lục Thiệu Tu khẽ nhúc nhích, bắt được tin mấu chốt: “Sao?”

“Anh nhìn những người đó, đều kéo vali, vừa thấy chính là chưa chuẩn bị trước, cổ trấn Thương Nam đều là đường lát đá xưa cũ, gồ ghề lồi lõm, có lẽ còn phải đi đường núi, đeo balo leo núi mới tốn ít sức nhất.” Tống Huỳnh xoa bóp cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh: “Chắc chắn anh chuẩn bị trước rồi nhỉ?”

“Cũng… tàm tạm thôi.” Tên Lục trai thẳng bị khen đến lâng lâng, duỗi tay ôm lấy Tống Huỳnh, không để cô bị dòng người chen lấn chạm đến: “Anh chỉ tùy tiện xem qua một chút.”

Cuối cùng trên mặt anh cũng có ý cười, Tống Huỳnh rèn sắt khi còn nóng, ngửa đầu nhìn anh: “Vậy tiếp theo em chỉ đi theo anh thôi, để anh sắp xếp, Tiểu Lục nhà em chắc chắn có thể khiến em chơi vui vẻ!”

Lục Thiệu Tu cười, giọng điệu mang theo một tia đắc ý: “Đó là đương nhiên rồi, cái này tính là gì chứ.”

So với công việc anh xử lý mỗi ngày ở tập đoàn mà nói, một phần cẩm nang du lịch đơn giản đương nhiên chẳng là gì.

Chỉ xem anh có can tâm tình nguyện làm hay không thôi.

Tống Huỳnh nhón chân khẽ mổ một cái lên khóe môi anh: “Vất vả rồi, bây giờ em mệt quá, lát nữa muốn ngủ một giấc.”

Cô mệt mỏi xoa đôi mắt, thoạt nhìn có chút đáng thương.

“Lát nữa em ngủ một giấc thật ngon vào, hành trình giao hết cho anh.” Lục Thiệu Tu tràn đầy tự tin cam đoan, nắm tay Tống Huỳnh ngồi lên taxi.

Đến khi bọn họ lên xe lửa đi đến quận Thương Nam, Tống Huỳnh ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, giao toàn bộ nhiệm vụ làm cẩm nang cho Lục Thiệu Tu phụ trách.

Người đàn ông đắm chìm trong lời nịnh hót của vợ, hoàn toàn quên mất oán giận của anh đối với xe lửa sơn xanh và hành trình dài lâu nhàm chán, làm ra một bản cẩm nang văn hay tranh đẹp, tuyến đường đa dạng, siêu kỹ càng tỉ mỉ.

Lúc xe lửa sắp đến điểm kết thúc, Lục Thiệu Tu nhẹ nhàng đánh thức Tống Huỳnh, đặt điện thoại đến trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt giống như bé chó bự nhà cô phe phẩy cái đuôi chờ được xoa đầu.

“Oa, anh làm xong hết rồi hả?” Ánh mắt Tống Huỳnh lộ vẻ ngưỡng mộ: “Kỹ càng tỉ mỉ quá! Lần sau em ra ngoài chơi vẫn phải dẫn anh theo!”

Lục Thiệu Tu ra vẻ khiêm tốn: “Cái này rất đơn giản, chưa đến một tiếng anh đã chuẩn bị xong rồi!”

“Ông xã giỏi quá!”

“Đương nhiên rồi, em không cần nhọc lòng, đi theo anh là được!”

“Ừ ừ!”

Tống Huỳnh không khỏi nghĩ rằng, đàn ông thật dễ dỗ, đặc biệt là đàn ông nhà cô, cho viên kẹo, anh sẽ vui vẻ mà quên luôn tính khí cậu ấm của mình, hóa thân thành thợ nề chịu thương chịu khó mà không hay biết.

Buổi sáng xuất phát, mãi đến tám giờ tối hai người mới tới cổ trấn Thương Nam.

Thời gian trời tối ở nơi đây muộn hơn khu vực đồng bằng, sắc trời còn sáng rực, cả ngày đều bôn ba trên đường, cho dù bình thường thể lực của Lục Thiệu Tu rất tốt, bây giờ cũng không khỏi có chút mệt mỏi.

Lúc này Tống Huỳnh lại có vẻ phấn khích lạ thường.

“Sắp tám giờ trời vẫn còn sáng, thần kỳ ghê.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Anh xem quần áo mà người dân ở đây mặc có phong cách dân tộc khác lạ quá, em cũng muốn mua một bộ!”

“Trong tay bọn họ cầm gì thế? Là bánh hả? Tiểu Lục Tiểu Lục, chúng ta cũng mua ăn đi… ”

Lục Thiệu Tu không có nhiều hứng thú với quán ven đường không rõ xuất xứ, vốn anh cũng không phải người có ham ăn ham uống, điểm này vừa khéo trái ngược với Tống Huỳnh, so với mới mẻ thú vị, hay là hương vị kích thích khẩu vị, anh càng coi trọng nguyên liệu nấu ăn tươi mới, dinh dưỡng kết hợp có lý.



Nhưng Tống Huỳnh thích.

Anh dẫn Tống Huỳnh đi mua đồ ăn, ven đường tất cả đều là sạp nhỏ dân bản địa dựng, chiên nóng bán ngay, từng miếng đậu phụ nhỏ vuông vắn nhỏ xinh, mặt ngoài được chiên vàng rộm, chấm lên ớt bột địa phương, hương vị vô cùng kích thích.

Tống Huỳnh nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào đậu phụ đang kêu xèo xèo trong nồi, thèm khát nhìn Lục Thiệu Tu: “Em muốn ăn cái này.”

Lục Thiệu Tu ra hiệu “hai” với bà lão.

Bà lão trên đầu quấn khăn đội đầu nhuộm cũng sao chép lại, hai ngón trỏ đan chéo làm dấu số mười, nhếch miệng cười, giản dị lại đáng yêu.

Bà lão nói tiếng địa phương bọn họ không hiểu, đưa hai phần đậu phụ chiên xong cho bọn họ.

Đậu phụ chiên cháy bên ngoài, mềm bên trong, bột ớt đủ đậm, là hương vị chưa từng nếm trước đây.

Tống Huỳnh ăn rất say mê, liên tiếp mấy miếng xuống bụng, cũng bị cay đến xuýt xoa. Lục Thiệu Tu thấy cô cay tới mức môi đỏ bừng nên đến quán nhỏ ven đường mua chai nước, vặn nắp chai đưa cho cô uống.

“Cảm ơn.” Tống Huỳnh cay đến độ thè lưỡi như mèo con, nhìn Lục Thiệu Tu không ăn miếng nào, thúc giục: “Anh ăn một cái đi, ngon lắm.”

Vẻ mặt Lục Thiệu Tu có chút kháng cự: “Hay là thôi, để cho em ăn.”

“...” Tống Huỳnh ngẫm nghĩ, chỉ bà lão kia, nói với Lục Thiệu Tu: “Bà ấy nói, vợ chồng ăn đậu phụ nhà bà đều có thể đầu bạc răng long, quán này gọi là đậu phụ chiên tình yêu, anh còn không ăn? Là có tính toán gì khác sao?”

Lục Thiệu Tu: “...”

Anh nhìn ngang nhìn dọc, cũng chưa thấy chỗ nào có bảng hiệu đậu phụ chiên tình yêu, e là cô vợ nhỏ của anh nhất thời nghĩ ra được để dỗ anh.

Còn về cái gì răng long đầu bạc... Bà lão này trông rất chất phác, cũng không giống loại thương nhân vô lương tâm chuyên nói phét như Tống Huỳnh thuận miệng bịa chuyện.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như cô thường xuyên dỗ anh như vậy, trên đường đi kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, thế mà bây giờ anh mới phát hiện.

Tống Huỳnh nghiêng đầu, không biết anh nghĩ cái gì, đôi mắt hạnh xinh đẹp tươi sáng nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Dáng vẻ này thật sự khiến người ta không thể nào từ chối.

… Quên đi, dỗ thì dỗ thôi, chỉ cần cô dỗ một mình anh là được.

Lục Thiệu Tu hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không tin, nhìn đôi mắt cụp xuống của Tống Huỳnh có chút thất vọng, anh không được tự nhiên mà khụ khụ, nhỏ giọng nói: “Đút anh.”

Đầu nhỏ ủ rũ đột nhiên nâng lên, ánh mắt lấp lánh, gắp một miếng đưa đến bên miệng Lục Thiệu Tu, như dỗ trẻ con: “Há mồm, a~”

Ý cười trong mắt người đàn ông biến mất, nghe lời cắn miếng đậu phụ kia.

“Hương vị thế nào?”

Lục Thiệu Tu khẽ gật đầu: “Tàm tạm, có hơi cay.”

“Ăn thêm một miếng thì không cay nữa.” Tống Huỳnh lại chọn một miếng đút cho anh.

Lục Thiệu Tu cảnh giác nhìn chằm chằm cô: “Đây là logic gì thế?”

“Lấy cay trị cay, logic của bà xã anh.” Tống Huỳnh mở to hai mắt, dùng logic hoàn hảo của cô đánh bại anh.

Lục Thiệu Tu bất lực, logic này quả nhiên không chê vào đâu được.

Cứ như vậy, Tống Huỳnh đút Lục Thiệu Tu ăn hết một bát, trở lại chỗ ở, lén đăng một khoảnh khắc chỉ những cô bạn thân mới có thể xem được:

Đàn ông thật dễ dỗ.

Trác Nhất Thiến nhấn thích và nhắn lại: Tên nhà tớ cũng vậy, nói gì cũng nghe, nói gì cũng tin, ngày nào cũng lo anh ấy bị lừa bán.

Trần An Ni nhấn thích rồi để lại lời nhắn: Đàn ông phiền quá, tôi muốn đi tu.

Tống Huỳnh không nhịn được bật cười.

Lục Thiệu Tu tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, vừa kéo thấy hình ảnh vợ mình ôm điện thoại, cười ngây ngô, anh vừa đi qua, Tống Huỳnh đã vội vàng khóa điện thoại, không để anh nhìn thấy.

“Đang cười cái gì? Thần bí thế.”

Tống Huỳnh mặt không đỏ tim không đập nói: “Trác Nhất Thiến đang chuẩn bị mang thai, bọn em đang thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em từ 0 đến 3 tuổi, anh muốn nghe không?”

“Không muốn, các em tiếp tục.” Lục Thiệu Tu ngoan ngoãn đến một bên sofa sắp xếp lại lộ trình ngày mai.

Tống Huỳnh nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Đàn ông thật dễ dỗ!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Lục: Nói ai ba tuổi ấy nhỉ???