Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 2: Không ngừng chống đối


“Tử Phong!” Dương Tịnh Hương hét lên, cô vùng dậy giữa đêm. Bàng hoàng nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?” Dương Tịnh Hương dò dẫm trong bóng tối, hoang mang chẳng biết nơi nào.

“Hừ!”

Đột ngột tiếng hừ lạnh vang lên trong góc phòng, hơi thở lạnh lẽo lảng vảng quanh không gian. Một ngọn nến nhỏ thắp lên le lói, soi tỏ một bóng dáng người.

“Á! Ma!” Dương Tịnh Hương hoảng quá, cô gào ầm lên, cả người co rúm lại. Dưới ánh nến lập lòe cô phát hiện ra khuôn mặt ấy bị một chiếc mặt nạ che kín đi, chỉ lộ ra hai con mắt đen, sâu hút như không chạm đáy.

“Ma không có hơi thở.” Tiếng nói vang lên từ phía gần ngọn nến, trầm thấp, mị hoặc nhưng lại đầy nguy hiểm.

Dương Tịnh Hương hoàn hồn lại, lúc này trí nhớ mới trở lại đầy đủ trong cô. Cô run rẩy hỏi:

“Mộ Dung... Mộ Dung Vu Quân?”

“Đúng.” Nói xong lời này, bóng dáng cao lớn đứng lên, bị ánh nến soi lên in bóng trên tường càng khuếch đại, rất dọa người. Thân hình che đi một phần ánh nến bước nhanh về phía Dương Tịnh Hương.

Trong một tích tắc không phòng bị, Dương Tịnh Hương bị bàn tay thô, rắn như sắt túm lấy ghì sát lại, mặt đối mặt nhau. Môi cô gần chạm vào môi đối phương. Nếu như không vì chiếc mặt nạ sợ rằng đã thật sự tiếp xúc trực tiếp.

Cô thấy tim mình như ngừng đập, mà hơi thở đối phương lạnh lẽo vô cùng, anh rít lên:

“Không phải Tống Tử Phong, tôi mới là chồng em. KỂ TỪ HÔM NAY!”

Bốn chữ cuối anh gằn từng nhịp. Tịnh Hương chưa từng nghe thấy lời nào đáng sợ như thế. Đôi mắt mở lớn, miệng bị bóp lại, toàn thân cô cứng đờ không nói được gì.

“Hừ!” Đột nhiên, Mộ Dung Vu Quân đẩy người Tịnh Hương ra. Vì lực khá mạnh, cô lại chưa hoàn hồn nên ngã sấp xuống dưới đất. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn xuống, không hề nói gì, cũng chẳng vương chút thương xót.

“Tôi sẽ không làm vợ anh. Tôi yêu Tống Tử Phong. Tôi chỉ muốn gả cho anh ấy.”

Dương Tịnh Hương đột ngột nói. Cô cũng không biết trong khoảnh khắc này cô lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó. Chỉ biết đối diện với cô Mộ Dung Vu Quân nghe xong bàn tay cuộn lại trong vô thức. Đáy mắt tóe lửa.

“Em thật sự chán sống rồi! Dám ở trước mặt Mộ Dung Vu Quân tôi nhắc đến gã đàn ông khác.” Ngừng một nhịp, anh lại nhấn mạnh: “Không chỉ một lần.”

Dương Tịnh Hương biến sắc. Vừa khôi phục được một chút nghị lực thì khí thế áp bức này của đối phương khiến cô như lần nữa rơi xuống vực. Cô run rẩy nín bặt.



“Hãy an phận ở lại. Bằng không thì tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Cả thằng đàn ông đó nữa.”

Tiếng Mộ Dung Vu Quân nghiến kèn kẹt qua kẽ răng. Trong ánh nến tranh tối tranh sáng, Dương Tịnh Hương chỉ thấy chiếc răng trắng bóng loang loáng dọa người thấp thoáng bên trong miệng. Vu Quân cực kỳ giống một con ma cà rồng trong truyện cô từng đọc. Cô run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng nói:

“Đừng mà. Anh thả tôi ra, không phải bố tôi chỉ nợ tiền anh thôi sao? Tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả.” Tiếng Tịnh Hương cực kỳ khẩn khoản, cũng rất tuyệt vọng. Cô gần như là van xin anh vậy.

“Đã gán nợ rồi không còn đường quay lại.”

“Chúng ta làm một thỏa thuận. Tôi sẽ thay bố trả nợ, chỉ cần anh để tôi rời khỏi đây.”

“Vào Tĩnh Thảo Viên thì dễ, ra thì khó. Không có mặc cả.”

Phụt!” Ánh nến vụt tắt, bóng tối lại bao trùm lên cả căn phòng. Dương Tịnh Hương không thấy gì hết, chỉ nghe độc một tiếng đóng cửa cộc cằn rồi mất hút vào đêm tĩnh mịch.

“Thả tôi ra! Thả ra!”

Dương Tịnh Hương bừng tỉnh bởi tiếng cửa sập, nó không khác gì tiếng cảnh báo của việc cô mất đi tự do. Mà Dương Tịnh Hương thì không muốn cam chịu.

“Các người thả ra! Tôi phải về! Mộ Dung Vu Quân, đồ ác ôn nhà anh!”

Dương Tịnh Hương càng gào càng hăng. Dường như đối mặt với việc bị giam lỏng ở đây cô thà liều một phen chống đối còn hơn chôn chân như vậy. Tiếng cô đập cửa, phá đồ vang lên không dứt.

“Khốn nạn! Thả ra! Các người bắt người trái phép! Tôi sẽ kiện. Mộ Dung Vu Quân! Tôi sẽ kiện anh. Anh cứ chờ đấy. Thả ra!”

Dương Tịnh Hương gào đến khản cả cổ họng.

Nhưng đáp lại cô vẫn là bóng tối và tiếng vọng của chính mình.

Không có một phản hồi nào khác.

Qua những phút nổi điên phá phách, Dương Tịnh Hương lại rơi vào tuyệt vọng. Cô bắt đầu khóc. Cô ôm lấy chính mình mà nức nở. Lồng ngực đau thấu và tim như bị ai đó đâm hàng nghìn mảnh. Lúc này đây, lẽ ra cô sẽ hạnh phúc bên Tử Phong, sẽ vui vẻ. Vậy mà...

“Tử Phong! Huhu... Em sợ lắm!... Em sợ lắm...”

Tịnh Hương gục trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Cả người đã không còn chút sức lực nào.



“Tại sao chứ? Tại sao lại rơi vào bước đường này?” Dương Tịnh Hương nằm sõng soài trên đất. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm dày đặc bao trùm.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... cô vẫn nằm đó, mắt mệt mỏi rũ xuống, chẳng còn thấy một chút ánh sáng nào. Môi khô khốc, cả người không còn sức lực.

Cô muốn chết.

Thật sự muốn chết.

Cái chết lúc này chính là giải thoát.

“Rầm!” Cánh cửa bị đạp văng cả bản lề. Tịnh Hương thoáng giật mình. Nhưng cô yếu đến độ không còn bò dậy được, đến hé mắt cũng khó khăn. Căn phòng tối đột nhiên có ánh nắng chiếu khiến giác mạc cô khó chịu nên phải nheo mắt lại.

“Choang!” Vu Quân ném vỡ một cái bát ăn cơm còn nguyên trên khay nguội ngắt. Anh nổi giận đi tới, xốc người Tịnh Hương lên mà hét:

“Em muốn thi gan với tôi sao?”

Qua ba ngày, cả người cô chỉ còn như cái xác khô, mềm oặt, héo úa, chỉ còn một chút dấu hiệu của sự sống. Khoảnh khắc anh ôm người cô lên, chính anh cũng bủn rủn chân tay. Thái độ từ tức giận chuyển sang khẩn trương, sợ hãi:

“Sao thế? Em sao thế?”

“Tịnh Hương! Em lừa tôi!” Vu Quân tiếp tục không kiểm soát được cảm xúc.

Nhưng đáp lại anh, Tịnh Hương chỉ như một cái xác vô hồn, gầy và bé nhỏ trong tay anh. Lúc này, Vu Quân đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, liền tức giận gọi:

“Bác sĩ, gọi bác sĩ.”

Rồi anh không nói thêm gì, vội vã đưa tay sang bên cạnh lấy một ly nước nâng miệng Tịnh Hương lên mà đổ nước vào. Chưa lúc nào anh thấy sợ như vậy, đối diện với Tịnh Hương gần như không còn hơi thở, cảm giác mất mát xâm chiếm lấy anh, kiểm soát anh khiến anh hành động như một cái máy đã lập trình sẵn, chỉ để cứu lấy cô.

“Uống nước. Uống nước đi!”

Từ bên ngoài, Mộ Dung Lan chạy tới, nhìn thấy Mộ Dung Vu Quân một chân quỳ dưới đất, cả người ôm lấy Dương Tịnh Hương, dù mặt nạ đã che đi hình dung anh nhưng ánh mắt lo lắng và khẩn trương vẫn lộ rõ. Cô ta chấn động trong lòng.

“Anh Vu Quân!”

“Còn đứng đó làm gì? Gọi bác sĩ! Các người để cô ấy như thế này sao? Không ăn phải ép ăn chứ!” Tiếng Vu Quân như gầm lên, nhưng nghe lại như tiếng thứ gì đó đang vỡ nát trong lòng. Tịnh Hương mệt quá, chẳng thể nào biết được xung quanh chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ thấy một khoảng đen tối tăm đang dần nhấn chìm mình.