Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 24: Xanh và non


Mấy ngày sau, Tịnh Hương tỉnh dậy thì đã thấy Vu Quân đi làm từ sớm. Ngược lại Bạch Đình lại ở nhà.

“Bạch Đình, sao hôm nay anh không đi cùng Vu Quân?” Tịnh Hương cất tiếng nói. Quan hệ của cô với Vu Quân tốt lên điều đó đồng nghĩa với việc cô cũng trở nên cởi mở hơn đối với những người sống tại Tĩnh Thảo Viên.

“Dạ, cô Dương, nay cậu chủ bảo ở lại chờ xem cô có muốn đi đâu thì đưa cô đi, đổi ngườ khác đưa đi, cậu chủ không yên tâm.”

Tịnh Hương nghe câu này trong lòng lấy làm cảm động. Mà Bạch Đình cũng nói chuyện rất chân thành, so với cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lần trước thì bây giờ rõ ràng đối phương cũng đã chấp nhận cô ở bên cạnh Vu Quân hơn.

“Vậy lát nữa tôi chuẩn bị xong anh đưa tôi đến tập đoàn Mộ Dung nhé!”

“Sao lại tới tập đoàn ạ?”

“Mang cơm đi.” Tịnh Hương đáp nhanh, ngay sau đó nhanh nhẹn đi vào trong bếp để mặc Bạch Đình đứng đó khó hiểu nhìn theo.

Nhớ lại, cái ngày cô nhìn những vết thương chằng chịt trên da thịt Vu Quân, lại nhớ anh không màng nguy hiểm xông vào phía con sói, rồi lần ôm cô trở về từ Pub Lux, Tịnh Hương dù vẫn kiêng dè anh thì lòng cũng nhận ra mấy phần chân tình của Vu Quân. Cô không nhẫn tâm phụ lại, cũng tự thấy lòng mình có chút xốn xang.

“Hứa Điền Khanh, cậu chủ của cô thích ăn nhất món gì?” Không ngần ngại, Tịnh Hương tìm đến Điền Khanh và hỏi.

Cũng giống như Bạch Đình, Hứa Điền Khanh ngạc nhiên khôn tả. Cô mỉm cười vui vẻ:

“Cậu chủ cũng không quá khó ăn, hầu như món nào cũng ăn được, thích hay không thích thì ngài ấy cũng ăn đủ khẩu phần rồi dừng lại. Nếu cô muốn nấu cho ngài ấy thì cô cứ nấu món nào cô cảm thấy ngon nhất là được.”

Tịnh Hương gật gật đầu, cho rằng lời Hứa Điền Khanh nói rất có lý. Cô suy nghĩ một chút rồi nhìn vào trong tủ lạnh.

“Không được, thực phẩm phải thật tươi, đi ra vườn hái mới được.” Vừa nói, Tịnh Hương nhanh chóng chạy ra vườn rau.

Ở đây rau gì cũng có, Vu Quân thích trồng trọt. Nhiều lần, cô chứng kiến anh cặm cụi thêm đất vào cho luống rau. Đây cũng là điểm thú vị của anh.



“Cô Dương. Cô làm gì đó ạ?” Một người làm khác thấy cô xách rổ chạy đi liền hỏi.

“Tôi hái rau. Có chuyện gì không?”

“Khu vườn đó... cậu chủ không cho ai vào đâu ạ, cũng không cho người khác hái rau mình trồng.”

Tịnh Hương nghe người giúp việc nói thì nhăn mặt hiếu kỳ, cô liền thở dài một tiếng.

“Trồng rau mà không ăn thì trồng làm gì nhỉ? Bạch Đình! Anh có điện thoại ở đó không? Gọi cho sếp anh xin cho tôi chút rau trong vườn.”

Bạch Đình đang huấn luyện mấy chú chó ở gần đó liền bị Tịnh Hương tóm vào câu chuyện. Ngơ ngác một hồi, Bạch Đình cũng hiểu ra.

“Thôi khỏi đi cô Dương, cô hái cậu chủ không trách đâu.”

Tịnh Hương thấy hai má mình nóng lên. Cảm giác đột nhiên biết mình chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người khác thực sự khó tả.

“Thôi, cứ đưa điện thoại đây để tôi nói qua một tiếng, tự ý như này không tốt.”

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Tịnh Hương liền nói. Trong bất cứ mối quan hệ nào, dù bản thân ở đâu trong lòng đối phương thì tôn trọng tài sản cá nhân, sở thích của họ hay những vấn đề riêng tư cho dù nhỏ nhất vẫn là cần thiết.

“Có chuyện gì?” Tiếng Vu Quân vang lên, có vẻ như anh nghĩ người gọi là Bạch Đình.

“Vu Quân, em hái rau anh trồng nhé!” Tịnh Hương nhanh miệng lên tiếng.

Lúc này, Vu Quân đang ở trong cuộc họp, nghe thấy Tịnh Hương hỏi thì giật mình, không nhịn được bật cười:

“Ừ, hái đi.” Trong lòng vui vẻ đến mức khóe môi cong lên. Đây là lần đầu tiên Tịnh Hương chủ động gọi cho anh.



Lúc này, nhân viên ngồi phía dưới cũng nhận ra sự khác lạ của sếp mình, thì thầm tự hỏi:

“Chuyện này... là mặt trời mọc hướng Tây à?”

“Tan họp.” Đột ngột, Vu Quân đưa tay thông báo, thư ký của anh cũng nhanh nhẹn nói rõ ý của tổng giám đốc. Tất cả ngơ ngác không hiểu vì lẽ gì mà nửa phút trước nơi đây căng thẳng y như điện Diêm La, bây giờ lại trở thành đất nước trong ngày giải phóng.

Vu Quân tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, tay vẫn cầm điện thoại hỏi:

“Sao hôm nay lại muốn hái rau?”

“À... tại thấy rau ở đây xanh và non, lại không có ai chịu ăn nên em tiếc đó.”

“Xanh và non? Đây là nói người hay nói rau?”

“Nói rau. Đừng suy diễn linh tinh. Thôi nhá, em cần ăn salad để giữ dáng.” Tịnh Hương chưa bao giờ nghĩ, Vu Quân nói chuyện ỡm ờ lại có sức sát thương như vậy.

Trong khi đó, mấy nhân viên mới chỉ bước ra đến cửa phòng họp bị một câu: “Xanh và non? Đây là nói người hay nói rau?” dọa cho hồn vía lên mây.

“Nhất định người ở trong đó không phải tổng tài của chúng ta.”

“Có khi nào là sếp pha kè không? Kiểu như sếp thật bị bắt cóc, rồi đây là phiên bản sao chép.”

“Xem tiktok ít thôi mấy người.” Viên thư ký nghe rõ mồn một mấy lời đám nhân viên bàn tán, tằng hắng giọng nhắc nhở.

Mấy người vội vã rời đi, nhưng chính thư ký lại là người đi sau cùng và nhìn sếp tổng với ánh mắt hoài nghi vô cùng:

“Lẽ nào... đúng như họ nói?”