Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 40: Hồng hạnh vượt tường


Không gian trong phòng lúc này trở nên lúng túng khó xử. Tịnh Hương cũng nín bặt thận trọng nhớ lại xem bản thân có nói sai gì không.

“Vu Quân à... em không có ý...”

“Chúng ta vẫn sẽ đi, nghe nói ngày hôm nay lớp em có họp lớp. Nếu không đi sẽ muộn đó.”

Dương Tịnh Hương giật mình, thậm chí cô còn không biết lớp của cô có họp hành gì cả. Nhưng Vu Quân đã đứng lên đi vào trong, chỉ dặn dò:

“Đồ của em, Hứa Điền Khanh sẽ mang đến, anh đợi em ngoài xe.”

Dương Tịnh Hương có chút không hiểu nổi, nói chuyện tới lui cuối cùng thì anh vẫn bá đạo quyết định thay cô.

“Thôi kệ, cũng không phải không tốt. Mình cũng cần duy trì một vài mối quan hệ.” Dương Tịnh Hương tự nói với chính mình. Ngó đồng hồ đã thấy gần tám giờ tối, đối với nhịp sống đô thị thì đây mới là giờ người ta kết thúc công việc để hẹn hò tụ tập, cô liền đi lên lầu.

“Chị Tịnh Hương, cậu chủ có mua đồ cho chị, mua từ bên nước ngoài đó nha.”

Hứa Điền Khanh vui vẻ mang đến cho Dương Tịnh Hương một cái hộp fullbox cao cấp, bên trong là bộ váy màu đỏ rượu rất đẹp. Tịnh Hương thoáng nhíu mày. Trước đây cô thường mặc những bộ màu sắc nền nã, hiếm khi tỏ ra quá nổi bật bởi Tống Tử Phong không thích cô như vậy.

“Em mặc cho chị nhé.”

“Chị tự làm được mà.”

Tịnh Hương nhẹ nói rồi ôm theo bộ váy vào phòng thay đồ. Chiếc váy rất vừa vặn với cô, là loại cúp ngực bó sát cơ thể, chân váy xẻ một chút vùng đùi cực kỳ tôn dáng. Dương Tịnh Hương nhìn bản thân trong gương, thấy bản thân khác lạ, cứ như cô vừa bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình vậy.

“Trời ạ, chị đẹp quá, body thật sự không chê vào đâu được.”

Hứa Điền Khanh thốt lên ngay khi Tịnh Hương bước từ phòng thay đồ ra.

“Công nhận cậu chủ có mắt nhìn, chọn đồ còn vừa in. Đây là áo khoác ngoài nè chị. Chứ chị mà mặc thế này, nổ mắt đàn ông khác, cậu chủ có mà móc mắt họ chứ chẳng chơi.”

Tịnh Hương bật cười trước sự hồn nhiên và thẳng thắn của Điền Khanh. Quả thật nhìn lại, bản thân Tịnh Hương cũng tự khen mình quá sức hấp dẫn. Mặc dù vòng một không tính là lớn, nhưng khe ngực hút hồn, ngực cao, săn chắc, vùng xương quai xanh thì lại còn hút mắt hơn. Chiếc cổ cao, trắng ngần tôn thêm cho nhan sắc. Cô mặc chiếc áo blazer ra bên ngoài, bộ váy vừa quyến rũ nhưng lại thêm mấy phần thanh lịch.

“Tốt rồi, chúng ta đi thôi.”



“Chị đi đi, em không được đi.” Điền Khanh có chút buồn bã. Làm một người thuộc hạ trong nhà Mộ Dung đúng là không dễ dàng, hiếm khi được sống cuộc đời của riêng mình, cả ngày chôn chân tại đây, luẩn quẩn quanh chủ nhân của mình chờ nghe sai bảo.

Tịnh Hương biết thế nên lên tiếng an ủi:

“Ngày khác chị đưa em đi chơi.”

Khuôn mặt Điền Khanh lập tức sáng bừng:

“Chị nhớ đấy nhé.”

“Hứa luôn.”

Tịnh Hương nhanh chóng đi giày rồi bước ra bên ngoài. Chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa, đoán là Mộ Dung Vu Quân đã ở sẵn trong xe.

“Anh là ai?”

Cánh cửa xe vừa mở ra, Tịnh Hương giật mình lùi lại, lưỡng lự không dám đi lên. Trong xe là một người đàn ông lạ hoắc, mặc một bộ đồ khá cởi mở, quần jean, áo polo, bên ngoài cũng mặc chiếc blazer màu trắng giống cô.

“Người yêu em mà em không nhận ra à?”

Đột ngột tiếng nói vang lên khiến Dương Tịnh Hương sợ đến mức hồn vía lên mây. Cánh cửa xe vẫn mở, cô vẫn không dám bước vào, tròn mắt nhìn đối phương.

Bên trong Mộ Dung Vu Quân quay sang cô, bàn tay nắm lấy Tịnh Hương kéo mạnh vào. Cô ngã hẳn vào lòng anh mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Thật... là anh?”

Trước mặt cô, một khuôn mặt tuấn mỹ, còn còn chút thư sinh dịu dàng nhìn cô. Yết hầu khẽ chuyển động. Môi mỏng cong lên với nụ cười trên môi.

“Không phải anh thì ai có gan ôm em?”

Tịnh Hương giật mình lần nữa ngồi thẳng dậy. Ai bảo Mộ Dung Vu Quân bị hủy dung? Ai bảo trông anh rất dọa người? Sai, tất cả đều sai. Tịnh Hương cũng không tin nổi, phía sau lớp mặt nạ anh lại thư sinh và ôn nhu tới mức này.

“Vậy sao...?” Tịnh Hương vẫn nói không lên lời. Nhưng dường như bản thân đã tìm được lý do. Cô nuốt khan xuống nói tiếp:



“Vậy là anh tự thêu dệt lên cho bản thân đáng sợ trong mắt người khác?”

“Anh là đương chủ trẻ nhất trong lịch sử nhà Mộ Dung.” Vu Quân lên tiếng.

Dương Tịnh Hương thở ra một hơi ra vẻ thấu cảm. Dòng họ Mộ Dung là dòng họ lâu đời, lại thêm việc làm ăn phức tạp, dùng uy thế mà lấn át người. Người trong nhà thì càng không phải nói, ai cũng sắc như dao, thâm độc như rắn. Khuôn mặt này của Vu Quân lại trái ngược hoàn toàn với khí chất cần có của một đương chủ, nếu như không muốn nói anh trông quá thư sinh và non nớt. Đôi mắt dù có thần nhưng vẫn không át được tổng quan có chút giống con gái.

“Thì ra là vậy... Nhưng mà nói thật em bây giờ nhìn như chị anh vậy.” Tịnh Hương cười khổ nói. Trông Mộ Dung Vu Quân mang đặc một sắc màu trẻ trung, sporty, còn cô quyến rũ, có chút trưởng thành.

“Dễ thôi mà.” Vu Quân đột nhiên lên tiếng, anh cúi xuống chân cô, kéo bàn chân lên rút ra đôi giày cao gót vứt sang một bên.

Rồi rất nhanh, y như đã chuẩn bị sẵn, anh lấy ra đôi giày thể thao màu trắng rồi nhẹ nhàng đi vào chân cho cô.

“Đó, ổn rồi đúng không?”

Dương Tịnh Hương ngây ngốc nhìn anh. Cô gãi đầu gãi tai:

“Thực ra... em không phải sợ anh đeo mặt nạ... chỉ là danh tiếng của anh...”

“Bỏ đi, từ giờ bạn trai em là Quân. Em chỉ cần gọi thế thôi.”

“Quân? Vậy lỡ như ai đó biết chuyện em đã vào nhà Mộ Dung lại nói em hồng hạnh vượt tường thì sao?”

“Thì kệ họ. Chúng ta biết là được.”

Dương Tịnh Hương bật cười, cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng lo thừa, trong khi Mộ Dung Vu Quân vốn đã tính toán hết mọi chuyện, thậm chí còn chẳng bận tâm tới. Cô vui vẻ nói:

“Nói thế nào nhỉ... đột nhiên được gán nợ cho một cục kim cương. Em đúng là may mắn.”

“Cục gì cơ?”

“Kim cương tính bằng kí lô.” Tịnh Hương nói, đôi mắt lấp lánh.

Chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi Tĩnh Thảo Viên đi tới điểm hẹn.