Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 49: Bích La Xuân


Lúc này, ở nhà Mộ Dung, Mộ Dung Chính từ trên xe đi xuống, tay cầm chiếc gậy ba toong trạm trổ tỉ mỉ.

“Cậu chủ có nhà hay không?” Ông ta tiến đến cổng hỏi thăm vệ sĩ.

“Dạ không thưa ông. Cậu chủ tới tập đoàn từ sáng chưa về ạ.”

“Vậy cô gái họ Dương kia thì sao?” Mộ Dung Chính bất giác nhăn mày một cái khi nghe thấy đối phương nói Mộ Dung Vu Quân không có ở nhà.

“Dạ, cô Dương cũng ra ngoài rồi ạ.”

“Haiz. Vậy là lão già này đi công toi một chuyến rồi.”

Mộ Dung Chính thất vọng thở dài, bóng dáng già nua chống gậy lên xe rồi rời đi, chẳng dặn dò thêm gì.

Trên xe, người phụ tá thấy chủ nhân không gặp được Mộ Dung Vu Quân mà trở lại ngay thì nói:

“Lão gia, vậy là không gặp được ạ? Hay chúng ta tới tập đoàn một chuyến.”

“Tôi đã hỏi rồi, cậu ta không ở tập đoàn nên tôi mới cất công tới tận đây.” Mộ Dung Chính không nén nổi thất vọng. Ông ta vốn là người có tuổi nhất dòng họ Mộ Dung, tuổi già, sức yếu nên hiếm khi ra ngoài.

“Từ khi có cô Dương tới, cậu lịch trình của cậu Vu Quân khá thất thường.” Người lái xe bàn tán mấy câu.

Mộ Dung Chính lập tức cau mày, tằng hắng mắng:

“Đó là chuyện mà cậu có thể nghị luận được à? Đừng quên rằng lương của cậu cũng là do Mộ Dung Vu Quân trả đó. Đến cả cái lão già này có thể ngồi một chỗ hưởng phúc cũng là do ăn chia từ tiền mà cậu ta làm ra. Nếu đã không làm được, thì ngậm miệng mà hưởng, đừng có nói lung tung rồi mất lưỡi lúc nào không biết.”

Bị mắng, người lái xe liền im bặt, không dám ho he nữa. Mộ Dung Chính hậm hực thở dốc. Ông ta đã già, chỉ cần vận động nhiều hay mắng dài hơi cũng đã mệt.

“Reng...”

Đột nhiên trong xe vang lên tiếng điện thoại. Mộ Dung Chính nhăn trán lại, lấy từ trong túi áo măng tô ra chiếc smartphone màu đen.

“Gì vậy?”

“Lão gia, ngài mau về nhà, có chuyện gấp ạ!”

“Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được?”



“Dạ, lão gia cứ về đi ạ.’

Mộ Dung Chính đâm ra lo âu. Tắt điện thoại đi rồi nhưng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về những chuyện gần đây. Ông ta khoát tay nói với lái xe:

“Cậu đi nhanh một chút đi.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

Chiếc xe lao nhanh trên đường đi, ngang qua những con phố sầm uất rồi cũng tiến về được căn biệt thự ngoại ô của mình.

“Có chuyện gì mà bắt tôi về gấp vậy?” Mộ Dung Chính bước từ trên xe xuống, không quên hỏi mấy vệ sĩ đứng ở ngoài cửa. Trong nhà, quản gia trung tuổi tên là Từ Thận Du vội vã chạy ra, dìu bước Mộ Dung Chính:

“Lão gia đã về.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Lão gia cứ vào trong nhà. Tôi cũng không biết chuyện gì nhưng người tới nhất mực nói chỉ nói chuyện này cho mình ngài thôi.”

Mộ Dung Chính càng thêm tò mò. Ông ta chống gậy bước vào bên trong. Trên ghế, một người phụ nữ thanh lịch, tóc búi cao đang ngồi đó, thấy chủ nhân căn nhà bước vào liền vội vã đứng lên cúi đầu chào.

“Cháu chào bác.”

“Thịnh Như Lan? Cô tới có việc gì?” Mộ Dung Chính khào khào nói.

Thời gian này Mộ Dung Lan bị phạt, sang nước S vì có ý nghĩ không đứng đắn với anh họ của mình là Mộ Dung Vu Quân, Mộ Dung Tấn thì chỉ là một người nằm liệt giường, mất ý thức vì năm xưa bị hạ độc vốn chẳng khác gì phế nhân nên mọi việc bây giờ Thịnh Như Lan buộc lòng phải gánh vác hết.

“Cháu tới thăm bác.” Thịnh Như Lan lên tiếng khéo léo.

Mộ Dung Chính rất không vui khi đối phương xuất hiện ở đây, nếu như không phải tới mong ông ta nói đỡ cho Mộ Dung Lan thì cũng cầu cạnh cái gì đó, mà ông ta thì đã cao tuổi, không muốn dây dưa nhiều chuyện, cũng không có sức quản việc nên rất ngại ra mặt.

“Vậy à? Tôi ra ngoài một chút. Cô ngồi đi.”

Mộ Dung Chính khoát tay nói, ra hiệu cho người làm mang trà mới tới.

“Cảm ơn bác. Bao năm rồi bác vẫn thích Bích La Xuân sao?” Thịnh Như Lan đón lấy trà, đưa lên mũi ngửi hương thì chầm chậm nói. Mộ Dung Chính nở nụ cười khinh bỉ.



“Cô cũng có tuổi rồi, mũi cũng bớt nhạy hương đi nhiều. Bây giờ già cả rồi, đâu còn ở tuổi có thể phong lưu?”

Thịnh Như Lan nghe đối phương cười chê mình lại chẳng hề ngại ngần, y như bà ta đã chuẩn bị chắc chắn Mộ Dung Chính sẽ nói lời này vậy.

“Thật đúng là bêu xấu rồi ạ. Nhưng bác nói tuổi của bác không uống được Bích la Xuân thì lại không chuẩn xác. Bích La Xuân còn gọi là Hách Sát Nhân Hương, một lần ủ trong ngực phụ nữ mà thành tên, chung quy cũng là trà mỹ nhân. Mà bao đời nay cái đẹp thì ai cũng ngưỡng mộ cả.”

Thịnh Như Lan nói mà không nể nang gì cả. Mộ Dung Chính đã gần đất xa trời, dù chỉ là một cái tích trà nhưng ẩn ý chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà Thịnh Như Lan đang nói đến ông ta nghe là hiểu. Mặt ông ta thoáng đỏ lên, trong lòng cả giận mà không nói được liền gạt đi.

“Cô tới đây có chuyện gì, chắc không phải tới chỉ nói chuyện phiếm về trà chứ?”

“Không có ạ. Thực là có chuyện.”

Mộ Dung Chính nhìn cách đối phương nói là biết bà ta đã tính toán kỹ lưỡng, cũng biết cái thú vui quái gở của ông ta khi về già đổ đốn kia nên mạnh miệng lấy Bích La Xuân ra để nói. Bấm bụng, Mộ Dung Chính nhịn xuống:

“Tôi già rồi, cũng không thích vòng vo nữa, có gì cô cứ nói thẳng. Cô vì chuyện của Dung Lan đúng không?”

Chỉ chờ có thế Thịnh Như Lan thút thít:

“Bác, bác là người đức cao vọng trọng nhất trong họ, bác cũng biết anh Tấn nhà cháu bây giờ chỉ còn hơi tàn. Mong bác thương tình cứu Dung Lan một mạng, dẫu sao cũng chung một dòng máu, con bé cũng từng được việc, mang về cho dòng họ không biết bao nhiêu lợi ích.”

Mộ Dung Chính đưa trà lên uống một ngụm, thở dài mà nói:

“Kỳ thực nếu như con bé chỉ là lo lắng cậu Vu Quân chểnh mảng, bị cái cô gái kia làm mất hồn mà ra tay thì tôi còn hiểu được, đằng này, con bé lại có suy nghĩ không đúng với anh họ mình. Điều này trái với luân thường đạo lý, còn là mầm mống gây họa. Riêng cái điểm này thôi ai mà dung cho được?”

Thịnh Như Lan vẫn thút thít. Bà ta đẩy về phía Mộ Dung Chính một cái hộp nhỏ.

“Bác, bác cứ xem cái này xong bác quyết cũng không muộn. Thực ra chuyện đúng hay không đúng, thuận hay nghịch chỉ cần nói khác đi là được. Cháu sẽ nhẫn nại chờ. Cháu và bác có sao cũng là đồng bệnh tương liên, cháu có mình Dung Lan, cũng như bác từng chỉ có mình anh Mộ Dung Hoàn.”

Mộ Dung Chính vừa nghe đối phương nhắc tên người con trai đã mất của mình thì sắc mặt biến đổi, trầm hẳn xuống đầy đau khổ.

Thịnh Như Lan mím môi đứng lên:

“Bác, cháu xin phép rời đi trước. Nếu hôm nay cháu có gì thất thố mong bác bỏ qua cho lòng người mẹ vì con của mình. Cháu chờ tin của bác.”

Vừa nói Thịnh Như Lan lần nữa đẩy cái hộp về phía gần với Mộ Dung Chính hơn, nhẹ nhàng cúi chào đi ra.

Dưới ánh nắng chiều tà, bóng dáng thanh thoát của bà ta giây phút quay người nhìn Mộ Dung Chính thay lời chào đột nhiên lại khiến ông ta thấy rét lạnh sống lưng.