Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 61: Rục rịch hành động


Dương Tịnh Hương trở về mà lòng hoang mang cực độ. Nhưng cho dù không có một lời đáp trực tiếp nào giải thích cho thế cục đang diễn ra trước mắt này thì sự có mặt của Mộ Dung Vu Quân cũng khiến cô thấy cực kỳ an ủi. Nguồn sống, niềm hy vọng như trở lại với cô.

“Đúng là anh ấy, mình không nằm mơ.” Dương Tịnh Hương tự nói với chính mình. Cô trùm lại chăn, đặt cái túi hương vào tay hít hà nó.

“Anh ấy đang tính toán điều gì? Chiếc vòng sao lại có hoa văn trùng khớp với tấm gương ở đây?”

Dương Tịnh Hương tự hỏi trong lòng. Nhưng cô không thể có câu trả lời cho thắc mắc đó. Cuộc sống ở xung quanh Mộ Dung Vu Quân luôn là một tấm màn bí ẩn của cô cho đến lúc này. Có muốn biết ngọn ngành cũng đành bất lực, nhất là trong hoàn cảnh này.

“Cứ như mọi thứ đều nằm trong tính toán.” Dương Tịnh Hương mơ hồ nói. Mùi thuốc sát khuẩn truyền đến mũi cô, cô nhìn sang, phía sau tấm màn này là Bạch Đình đang ở đó, im lìm, sự sống phụ thuộc hết vào máy móc.

“Không đúng, anh ấy không bao giờ muốn Bạch Đình rơi vào nguy hiểm như vậy.”

Dương Tịnh Hương thao thức một hồi cuối cùng cũng đi ngủ. Những ngày này cô đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức để tiếp tục ngẫm ngợi. Đến lúc này thì hoàn toàn không trụ nổi nữa.

...

Lúc này, tại nhà họ Dương, Dương Thanh Vân ngồi trước gương, vừa chải tóc nhưng rõ ràng không hề tập trung với chính mình.

“Con sao thế?”

Diệp Vân Du bước đến, không khó để nhận ra con gái đang suy nghĩ rất mông lung.



Qua gương, Dương Thanh Vân cũng đã nhìn thấy mẹ, cô ta quay người lại, lên tiếng hỏi:

“Mẹ, nhà Mộ Dung đã có tin gì chưa ạ? Cả Dương Tịnh Hương nữa, cô ta rốt cuộc có bị thiệt mạng hay là đã đi trốn đâu rồi?”

“Nhà Mộ Dung bịt tin nhanh lắm. Ngoại trừ tin tức Tĩnh Thảo Viên bị thanh trừng thì mọi thông tin đều không ai nắm được. Mẹ cũng đã nhờ người nghe ngóng nhưng chẳng thu được gì cả. Hôm nay giá cổ phiếu của nhà Mộ Dung tiếp tục sụt. Chừng nào Mộ Dung Vu Quân chưa xuất hiện, chừng đó việc làm ăn của tập đoàn đó còn gặp khó khăn.”

“Nhà đó đúng là dựa hết vào một mình Mộ Dung Vu Quân. Mấy hôm nay báo đài cũng đưa tin, tạm thời Mộ Dung Chính, người cao tuổi nhất của dòng họ lên nắm đại cục. Nhưng mà ông ta già thế rồi, sao có được bản lĩnh và linh hoạt như Vu Quân được nữa.” Dương Thanh Vân đưa ra nhận xét. Trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ về từng chuyện đã và đang xảy ra.

“Hừ. Ai mà biết được. Mộ Dung Vu Quân gặp biến lớn như vậy, hiện tại sống chết hay thương thế chúng ta không có thông tin, những gì con dự định cứ án binh bất động đã. Khi nào chắc chắn cậu ta vẫn ổn thì mới tính đi tiếp. Tầm này nhà đó đang loạn, con có suy tính cũng không thu về được gì đâu.” Diệp Thanh Vân ngồi xuống cất tiếng nhắc nhở con gái.

Nhưng Dương Thanh Vân dường như không muốn nghe mẹ mình, cô ta hừ lạnh một tiếng:

“Con phải biết Dương Tịnh Hương thế nào. Mong rằng chị ta...”

Dương Thanh Vân lấp lửng nói. Nhưng Diệp Vân Du thừa biết vế sau là gì. Đó vừa vặn cũng là ý muốn của bà ta. Nếu như Dương Tịnh Hương thực sự gặp chuyện thì đúng là ông trời giúp bà ta, có thể thuận lợi giúp con gái mình chu toàn đường đi tiếp theo mà không sợ Dương Tịnh Hương ngáng trở.

“Chuyện này chỉ nên nói với mẹ, tuyệt đối không được để kẻ khác nhìn thấu ra ý đồ của con hiểu chưa? Gần đây mẹ đã tiếp cận được một người. Nếu như Mộ Dung Vu Quân không xảy ra việc gì bất trắc chúng ta sẽ dựa vào người này để mà bước vào nhà Mộ Dung, nhất định có ích.”

“Ai cơ mẹ?” Dương Thanh Vân lên tiếng hỏi. Nhưng Diệp Vân Du chỉ nhìn con gái và cười chứ không trả lời. Có lẽ bà ta không an tâm về Dương Thanh Vân, sợ cô ta nóng vội hỏng chuyện.

“Con cứ biết vậy đã. Xây dựng một mối quan hệ không phải ngày một ngày hai được, cần phải có thời gian nên con đừng có hấp tấp. Việc mẹ mẹ lo. Thời gian này con cứ chịu khó học hỏi những ngành nghề mà nhà Mộ Dung Vu Quân kinh doanh, sau này ắt dùng đến.” Diệp Vân Du cất lời dặn dò. Dường như bà ta đã vạch rõ đường đi nước bước cho con gái mình rồi.



“Bây giờ mẹ đi có việc, nếu bố con trở về có hỏi thì cứ bảo mẹ đi mua đồ với mấy người bạn.”

“Vâng, con biết rồi ạ.”

Dương Thanh Vân gật gật, có chút ấm ức mà không nói rõ ra được. Cô ta thở dài nhìn bóng mẹ mình khuất dạng sau cánh cửa phòng ngủ rồi cũng nằm vật ra giường.

Diệp Vân Du ra đến cổng thì nhảy lên taxi thay vì đi xe riêng ở nhà. Qua cửa sổ, Dương Thanh Vân nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày lại.

“Sao mẹ lại đi taxi?”

Nhưng cô ta phiền muộn đến độ không buồn muốn suy nghĩ thêm nữa.

Chiếc xe taxi rất nhanh đi ra khỏi khu nhà, Diệp Vân Du lấy điện thoại ra, bấm một hàng số không lưu tên. Một lúc sau, đầu dây bên kia nghe máy.

“Alo. Xin chào Dương phu nhân!”

“Dạ, xin chào bà. Tôi đang trên đường tới, xin hỏi, địa điểm hẹn cụ thể ở phòng bao nhiêu Thấu Phương Trai ạ?”

“Chờ lát tôi nhắn nhé.” Tiếng nói dịu dàng vang lên.

Diệp Vân Du vâng dạ một hồi, chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia ngắt máy. Nhưng bà ta không hề tức giận, miệng còn cười rất tươi. Rõ ràng đây là một chuyện rất tốt đẹp đang chờ bà ta.