Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 65: Mắc bẫy


“Người này...?” Mộ Dung Chính nheo mắt tự hỏi.

Thịnh Như Lan cũng hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào người đàn ông trẻ măng vừa bước vào. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

“Ủa. Mọi người không nhận ra cháu sao?”

Tiếng người đàn ông nói, nụ cười tươi rói trên môi.

Dòng họ Mộ Dung rất lớn, các chi cành nhiều vô cùng. Chuyện con chung con riêng, con ngoài giá thú,... của đàn ông trong họ cũng chẳng hiếm vì vậy mỗi một giai đoạn lại có thêm người mới. Rồi những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành nhanh chóng mặt, lớp người già đôi lúc nhận không ra.

“Cháu là Mộ Dung Vu Đình phải không?” Mộ Dung Đức cất tiếng nói.

Mà ngay khi cái tên này vang lên thì tất cả mọi người sợ đến sững sờ.

Mộ Dung Vu Đình là em trai của Mộ Dung Vu Quân. Vì quá kín tiếng lại sang nước ngoài từ thuở lọt lòng nên gần như mọi người đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Dù vậy, địa vị anh ta lại cực kỳ cao bởi vì anh ta nắm một số lượng không nhỏ cổ phần nhà Mộ Dung trong tay, e rằng chỉ thua Mộ Dung Vu Quân.

“Vâng. Đúng là cháu. Cháu trở về rồi.” Mộ Dung Vu Đình vui vẻ nói. Anh ta cúi chào rất nghệ thuật trước tất thảy mọi người.

“Tốt quá. Tốt quá.” Mộ Dung Chính cố nặn ra một nụ cười mà nói.



Bản thân Thịnh Như Lan và những kẻ có dã tâm khác nhất thời nín lặng không biết phải nói gì. Trước đây, Mộ Dung Vu Quân trực tiếp lãnh đạo tập đoàn, Vu Đình còn trẻ nên có viết giấy ủy quyền cho Vu Quân thay mình quản lý toàn bộ cổ phần trong tay anh ta. Nay Vu Quân có chuyện, đương nhiên Vu Đình hoàn toàn có quyền mang cổ phần về tay mình, vượt qua Mộ Dung Chính để nắm trọn chiếc ghế Tổng giám đốc tập đoàn. Sự xuất hiện của Vu Đình ở đây mục đích ra sao đã quá rõ ràng rồi.

“Cháu có tin tức gì của anh trai cháu không?”

Mộ Dung Khoa cất lời. Ông ta đưa ánh mắt dò xét về phía Mộ Dung Vu Đình.

Thực tế, Mộ Dung Vu Đình trông vẫn rất đỗi thư sinh, mọi người trong họ cũng chưa từng có trải nghiệm tệ hại nào đối với anh ta nên so với Mộ Dung Vu Quân, sự nể sợ cũng giảm đi một nửa, thậm chí có nhiều người ở đây có ý coi thường anh ta ít tuổi chỉ là không nói ra.

“Đừng nói tới anh trai cháu. Anh ấy phúc lớn mạng lớn chắc chắn không sao đâu. Quay lại chủ đề về Dương Tịnh Hương đi ạ. Cháu về chỉ để xác minh chuyện này mà thôi.”

Mộ Dung Vu Đình vừa nói vừa đưa ánh mắt tinh ranh của mình dò xét tất cả mọi người một lượt, rất nhanh, anh ta che giấu nụ cười của mình vào trong nhưng đáy mắt không nhịn được mà chế nhạo thái độ cụt hứng của rất nhiều người ở đây.

“Chuyện này... có lẽ là chưa đâu.” Thịnh Như Lan lên tiếng.

Nếu như Mộ Dung Vu Đình không nhắc thì không riêng gì bà ta mà tất cả người     trong dòng tộc cũng quên mất không xác minh vấn đề này.

“Vậy là mọi người cũng không biết ạ?” Mộ Dung Vu Đình tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.

Bầu không khí trong phòng họp trở nên không được tự nhiên.

Mộ Dung Vu Đình nhìn quanh một vòng lại nói:



“Vậy thì chắc cháu phải đi xác minh một phen, vì nếu như anh cháu đã hợp pháp quan hệ với Dương Tịnh Hương thì cổ phần trong tay cháu vẫn ủy quyền cho chị ấy thay cháu sử dụng. Còn nếu chưa... haiz. Cháu lại phải tự mình quản lý thêm phần anh cháu. Nghĩ thôi đã đau đầu.”

Khoảnh khắc Mộ Dung Vu Đình vừa nói hết câu, tất cả mọi người đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Mãi về sau, Mộ Dung Việt lên tiếng:

“Vu Đình này... gia sản nhà Mộ Dung sao có thể để một người ngoài quản lý? Dương Tịnh Hương còn không có chút kiến thức nào về kinh doanh, chúng ta không thể mạo hiểm được.”

Tập đoàn Mộ Dung có khối tài sản khổng lồ, chiếm thị phần lớn trong khu vực, là doanh nghiệp hàng đầu, đã vậy quyền lực của người đứng đầu có sức ảnh hưởng cả giới chính trị. Một miếng bánh ngon như vậy không thể giao vào tay Dương Tịnh Hương cũng là lẽ đương nhiên.

“Đúng vậy. Chúng ta không thể mạo hiểm giao tập đoàn vào tay Dương Tịnh Hương kể cả quan hệ của cô ấy với anh trai cháu là hợp pháp đi chăng nữa. Huống chi chúng ta còn chưa xác minh.”

“Nói như vậy thì cháu lại phải đứng lên à? Mọi người chỉ có ý kiến nếu cô Dương Tịnh Hương nắm quyền thôi đúng không?”

Mộ Dung Vu Đình chốt lại. Lời nói rất nhẹ nhưng lại có sức nặng cực lớn.

Mọi người nhận ra bản thân rơi vào bẫy thì cũng đã muộn, một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau.

“Chuyện này...” Mộ Dung Việt ậm ừ. Ông ta không dám tự mình lên tiếng vì sợ Mộ Dung Vu Đình ghim trong lòng. Nhưng nếu tất cả không ai có ý kiến thì chuyện này sẽ thành ván đóng thuyền, không thể thay đổi được.

“Như vậy thì mọi người đã quyết định rồi, cháu sẽ đi xác minh thực hư mối quan hệ của Dương Tịnh Hương với anh trai cháu, trong trường hợp quan hệ chưa được hợp pháp hóa cháu sẽ ngay lập tức gánh vác trọng trách theo thỏa thuận với anh trai cháu.”