Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 82: Chân chính hòa làm một


Qua mấy ngày túc trực tại nhà họ Diệp thì cuối cùng Dương tịnh hương cũng buộc phải trở lại Tĩnh Thảo Viên do sắp xếp của cảnh sát. Lúc cô bước vào phòng, mộ dung vu quân đã ngồi đó từ lúc nào.

“Có kẻ đã không chờ được mà rục rịch hành động rồi.” Mộ dung vu quân lên tiếng nói ngay khi dương tịnh hương vừa đóng cửa lại.

Cô dõi mắt theo anh, phát hiện anh đang ngồi ngay trước bàn trang điểm của cô, rõ ràng là anh đã biết chuyện gì đó. Dương tịnh hương nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Đúng!”

Dương tịnh hương từ từ tiến lại, Mộ dung vu quân đưa tay lấy lọ nước hoa trên bàn cô đặt vào tay cô.

“Chúng dở trò bằng hương.”

Dương tịnh hương kinh ngạc vô cùng. Đáy mắt cô long lanh không giấu được sự hoang mang:

“Rốt cuộc chúng muốn gì?”

“Muốn gì thì chỉ cần thử thôi.” Mộ dung vu quân rất bình tĩnh nói.

“Thử?” Dương tịnh hương vừa hỏi thì ngay lập tức làn nước hoa bay nhẹ trong không khí bay thẳng vào trong cánh mũi cô. Mộ dung vu quân cầm lọ nước hoa trên tay lần nữa bấm vòi xịt rồi đưa lên mũi ngửi.

“Anh điên rồi. Lỡ như...” Dương tịnh hương giật lấy, trong lòng dâng lê hoang mang. Cô không biết trong lọ nước hoa có gì, nhưng hành động của Mộ dung vu quân trực tiếp để mình trúng độc như thế thật quá liều lĩnh.

“Haha. Em đừng lo quá, anh đã kiểm tra rồi.”

“Kiểm tra rồi? Vậy nó có độc hay không độc?”

“Có độc. Nhưng là độc tình.” Mộ dung vu quân nháy mắt nói.

Liền ngay lúc này, cả người dương tịnh hương bắt đầu nóng bừng lên, toàn thân như có thứ gì đó bò vào cơ thể, chộn rộn khó chịu vô cùng.

Mộ dung vu quân mới xịt nước hoa còn chưa đến một phút, thuốc đã có tác dụng, chứng tỏ xuân dược này mạnh đến cỡ nào.

“Đối phương muốn làm gì?” Dương tịnh hương hoang mang hỏi.



Mộ Dung Vu Quân dường như cũng đã ngấm thuốc, anh dõi ánh mắt đầy yêu thương, trìu mến về phía Dương tịnh hương, cưng chiều ôm lấy cô.

“Họ muốn bắt gian. Vậy thì... cứ cho họ bắt.”

“Anh điên rồi. Thân phận của anh...” Dương tịnh hương mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra sự liều lĩnh của Mộ dung vu quân.

Trái ngược với vẻ bối rối của Dương Tịnh Hương, Mộ Dung Vu Quân lại vô cùng điềm nhiên, anh cố tình kéo cô áp sát lại, hơi thở nóng sực phả vào tai cô, thì thầm dụ hoặc.

“Chúng ta đi tắm chung.”

“Anh điên rồi.” Dương tịnh hương nhịn không nổi bèn mắng. Nhưng đúng lúc này cô đã bị Mộ dung vu quân bế bổng lên tiến thẳng vào bên trong nhà tắm, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn nước.

Dương tịnh hương quay người, nhận ra bồn nước này đã được xả từ trước, còn có hoa hồng và tinh dầu thơm phức.

“Anh lưu manh, chính anh là người hạ thuốc.” Dương tịnh hương ấm ức nói. Cả cơ thể của cô chìm trong nước, nhưng những ham muốn bản năng chẳng vì thế mà bớt đi, ngược lại càng mãnh liệt, cháy khát trong cô.

“Không có, không phải anh. Họ muốn thế, tình cờ anh cũng muốn thế.” Mộ dung vu quân lưu manh nói.

Hai người đã xa nhau một thời gian. Bao nhiêu nhớ thương, tình cảm dâng trào trong lòng phải kìm nén lại, lúc này nhờ có thuốc mà lý trí bị tháo xuống, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy lên ngôi.

“Anh tắm cho em.” Mộ dung vu quân nói đầy mị hoặc. Bàn tay mơn man khắp da thịt cô khiến cho con thú hoang trong cô không thể nào ngoan ngoãn ở trong cái tổ xinh đẹp được nữa. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, môi nhỏ cắn vào tai anh, hơi thở dồn dập hơn.

Ở bên này, Mộ dung vu quân cũng cởi bỏ lớp áo bên ngoài, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới làn nước trong mát, thân hình đẹp đẽ rắn chắc thật là phong tình vạn chủng. Dương tịnh hương tự rủa chính mình khi cô bị chính khung cảnh đó khiến cho tim đập chân run. Muốn nhìn rồi vồ vập ôm lấy nhưng một chút lý trí lại níu cô trở lại.

“Là anh dụ dỗ em.” Dương tịnh hương hét lên, cô mượn nước và xà bông trong bồn quay đi hướng khác, cố gắng kiềm chế bằng cách khiến cho mình bận rộn. Bởi lúc này trong cô, nỗi lo lắng sẽ bị rơi vào bẫy kẻ đứng sau vẫn còn hiển hiện.

“Dụ em... em không thoát được đâu.” Mộ dung vu quân lại thủ thỉ. Bàn tay anh đưa vào trong làn nước, vòng ra sau lưng Dương tịnh hương rồi vuốt ve nâng niu.

Dương Tịnh Hương chỉ thấy chính mình như muốn phát điên lên vì anh, cô nhắm tịt mắt lại, sợ nếu nhìn anh thì cả thân thể không tự chủ sẽ ăn anh sạch sẽ.

“Không dám nhìn anh sao?”

Thế quái nào mà trong tích tắc tiếng nói của Mộ Dung Vu Quân áp sát bên tai. Dương Tịnh Hương mở mắt ra nhìn, anh đã ở trước mặt. Ánh mắt đầy tinh quái ôm chặt lấy cô. Môi cứ thế ướt át mà chiếm đoạt.



“Ưm…”

Dương Tịnh Hương bị mất không khí. Nụ hôn sâu kiểu Pháp như hút hồn cô hoàn toàn. Chỉ bằng một nụ hôn dạo đầu, đầu óc Dương Tịnh Hương đã trở nên mụ mị, không còn có bất kì một tí ti sức chống cự nào nữa.

Dương Tịnh Hương trèo hẳn lên người Mộ Dung Vu Quân, thân hình uyển chuyển, môi lưỡi đáp lại anh nồng nhiệt.

Mộ Dung Vu Quân biết mình đã thuận lợi chiến thắng triệt để. Anh ôm hông người phụ nữ của mình kéo lại gần, anh muốn đem chút ngượng ngùng cuối cùng trên thân thể Dương Tịnh Hương đuổi đi hết.

Đôi tay mơn man nơi hạ thân Dương Tịnh Hương, rồi không ngờ, trong phút chốc biến đổi, Dương Tịnh Hương không tưởng tượng nổi, khuôn mặt tuyệt mỹ kia đang chôn dưới hạ thân cô.

“Anh…”

Dương Tịnh Hương kêu khẽ. Tiếng kêu còn chưa buông ra hết thì toàn thân cô run rẩy bởi sự linh động nơi chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. Từng cánh hồng mỏng manh cứ thế cuốn theo những cơn gió nhẹ thoảng và hạt sương mướt mịn.

Mộ Dung Vu Quân nâng Dương Tịnh Hương lên, đặt trên thành bồn tắm. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi hương thơm bản năng quyến rũ đến từ người phụ nữ. Dương Tịnh Hương đôi mắt đã mờ mịt, tay Mộ Dung Vu Quân đưa lên môi cô, cô cắn lấy, ngăn cho những tiếng rên rỉ không phát ra quá lớn.

Bối Dương Tịnh Hương đem dục vọng của chính mình chôn sâu vào thân thể của đối phương. Cô chủ động rời khỏi bồn nước, nâng niu khuôn mặt anh lên, rồi mê lực mãnh liệt thôi thúc cô ve vuốt nơi nóng hừng hực kia của Mộ Dung Vu Quân, trực tiếp đem nơi đó chôn sâu vào tình cốc.

“Ưm...”

Dương Tịnh Hương kêu khẽ lên. Hạ thân cô hoàn toàn cảm nhận được một lực đâm mạnh mẽ. Cánh hoa hồng khép chặt lại, giữ hơi ấm vào bên trong. Mộ Dung Vu Quân cố ý kéo dài nhịp độ để mơn man cơ thể cô thêm nữa. Từng chút từng chút cảm nhận sự ướt át đầy rung động.

“Còn muốn chống cự nữa hay không?”

Mộ Dung Vu Quân tinh quái hỏi. Dương Tịnh Hương trong phút chốc thấy ngượng ngùng lại ùa về nhưng vẫn không thể nào chống cự nổi cảm giác chưa thỏa mãn ở trong mình. Xuân dược khiến cơ thể cô như bị kiến đốt, ham muốn vẫn chưa dừng.

“Chống cự có được hay không? Nếu có tội, em sẽ có tội cùng anh!”

Dương Tịnh Hương cũng lém lỉnh nói. Mộ Dung Vu Quân bị tiếng ma mị này của cô khiến cho anh như bị thôi miên. Toàn thân anh nóng rực, ôm ghì lấy cô, hôn lên đôi vai trần mịn màng, gợi cảm.

Cả căn phòng tắm lúc này tràn ngập những âm thanh hoan ái. Mộ Dung Vu Quân tỉ mỉ dẫn dắt Dương Tịnh Hương theo những nhịp độ của mình. Dương Tịnh Hương cũng chủ động hơn, uyển chuyển ôm lấy anh, môi nhỏ linh động cắn nhẹ vành tai rồi khẽ nâng người lên để cho anh ghé đầu vào ngực mình.

Một bàn tay Dương tịnh hương chống xuống sàn, vòng eo nhỏ nhắn phô bày trước đôi mắt đã đục ngầu không còn tiêu cự nữa của Mộ Dung Vu Quân, Dương Tịnh Hương từng chút, từng chút trượt trên người anh, đem ấm áp và yêu thương của mình hòa cùng với anh.

Trong phòng tắm, nhưng âm thanh xấu hổ vang lên, càng lúc càng mạnh mẽ và dồn dập. Mộ Dung Vu Quân tựa hồ quên cả hô hấp, chỉ mong tốc chiến tốc thắng. Ngọn lửa dục vọng trào dâng, hai thân thể nóng rực sáp vào nhau. Dương Tịnh Hương đã không còn một chút lý trí nào, hoàn toàn theo anh bước vào mê luyến không lối thoát. Sức nóng cứ dồn dập, dồn dập lan đi rồi bất ngờ tỏa ra mạnh mẽ. Hai người chân chính hòa làm một.