Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 88: Dựa vào bản thân


Thời gian sau đó, Dương Tịnh Hương nằm sấp trên giường vì vết thương ở lưng. Mộ Dung Vu Quân đi làm tiếp công việc còn dang dở.

“Thịnh Như Lan... rốt cuộc bà ta có vai trò thế nào?”

Dương Tịnh Hương mím môi tự hỏi trong lòng. Lúc này thân phận Mộ Dung Vu Quân đã rõ ràng, bên ngoài vỏ bọc là CEO của tập đoàn Mộ Dung thì anh chính là người gác đền, đại diện cho quân đội bí mật, tình báo bí mật của chính phủ phụ trách bảo vệ các công trình khoa học và theo sát tiến trình chiến tranh sinh hóa đang diễn ra trên thế giới, mà đối thủ lớn mạnh nhất trên chính trường của đất nước cô đang sống là nước S.

“Còn có thế lực nào nữa? Quân đội chính phủ hay tình báo nước S?”

Một người trước giờ bình thường như Thịnh Như Lan lại thao túng phía sau, còn có khả năng sử dụng kim tiền tiêu điêu luyện như vậy, chắc chắn không tầm thường. Thịnh Như Lan cũng thật rất có bản lĩnh.

Mấy ngày sau, tin tức Mộ Dung Vu Quân đã trở lại vẫn được giữ kín đối với truyền thông. Ngoài người nhà Mộ Dung thì không ai biết. Nhưng những người đó cũng rút ra bài học cho mình, không ai dám ho he gì cả. Mọi người cũng không ai nghe thêm thông tin gì về Mộ Dung Chính hay Thịnh Như Lan, cơ bản những thông tin đó không có cơ hội bị tung ra.

“Mẹ! Mẹ thấy con thế nào?” Dương Thanh Vân lên tiếng hỏi mẹ mình.

Trong nhà, Diệp Vân Du đang ôm điện thoại. Những ngày này bà ta chờ tin tức từ phía Từ Thận Du mà không thấy tăm hơi.

“Đẹp.” Diệp Vân Du lên tiếng qua quýt.

“Mẹ bảo người có thể giúp chúng ta tiếp cận mộ dung vu đình đâu? Mẹ đã liên lạc được chưa?”

“Đừng nói nữa mẹ thêm bực mình, gọi điện qua nay vẫn không tìm được gì. Không lẽ muốn vứt bỏ chúng ta không tạo cơ hội?” Diệp Vân Du ấm ức.

“Hay mẹ thử đi tìm...” Dương Thanh Vân không ngần ngại đưa ra chủ ý.



“Hừm. Nếu có thể chủ động thì ai mà còn ngồi đây chờ. Xem như giao dịch này lỗ, chúng ta chỉ có thể tự thân vận động.” Diệp Vân Du thở dài nói.

Ngày đó bà ta đi gặp Từ Thận Du đưa cho một tấm vé loại bỏ Dương Tịnh Hương, đổi lại con gái bà ta là Dương Thanh Vân sẽ có cơ hội thế chỗ Dương Tịnh Hương. Nhưng kỳ thực tay họ Từ là thân tín của ai trong nhà Mộ Dung thì Diệp Vân Du không dám chắc, giờ đi đâu tìm cũng rất dở.

“Hừm. Con cũng nghĩ tin vào người, chi bằng tin vào chính mình. Sau này, xác định rõ người kia, chúng ta trao đổi ép người kia mở lời nói cho mấy câu vào thời khắc mấu chốt thì xem ra cũng không lỗ.” Dương Thanh Vân tỏ ra bản thân rất biết tính toán.

“Thôi, không nghĩ nữa. Đúng như con nói, tin vào chính mình vẫn hơn.” Diệp Vân Du an ủi con gái cũng là an ủi chính mình. Đúng lúc này, Dương Thanh Vân cũng chỉnh trang lại bộ dạng một lần nữa, rồi xách túi bước đi.

“Con ra ngoài đây.”

“Con đi đâu?”

“Thì tự thân vận động đó.” Dương Thanh Vân đáp gọn lỏn rồi nhanh chân ra khỏi nhà. Trông cô ta vô cùng vui vẻ.

“Alo. Là tôi đây. Tô Thiên Cơ, cô đang ở đâu?”

“Tôi đang chờ cô ở bên ngoài tòa nhà Mộ Dung đây. Cô đến nhanh đi.” Tô Thiên Cơ lên tiếng nói. Thanh âm có phần sốt ruột.

Phía bên này, Dương Thanh Vân lại ngược lại hoàn toàn, chẳng có vẻ gì là vội vã cả. Cô ta bước trên đường rồi nhảy lên một chiếc taxi.

“Dừng lại. Dừng lại.” Đột ngột, Dương Thanh Vân nhìn thấy Dương Tịnh Hương đang đi bộ một mình trên phố, theo hướng đường tới sở cảnh sát thì liền vội vã gọi tài xế.



“Chị Tịnh Hương!”

Dương Tịnh Hương nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay lại. Phía sau lưng cô, Dương Thanh Vân xinh đẹp, trang điểm khéo léo đang nhanh nhẹn tiến đến. Cô khá bất ngờ, không nghĩ được lại có thể gặp nhau tại đây.

“Chị đi đâu vậy? Nguy hiểm mới qua chị không nên ra đường tự do như thế.” Dương Thanh Vân tỏ ra cực kỳ quan tâm đến người chị cùng cha khác mẹ này.

“À, ở trong Tĩnh Thảo Viên mãi cũng ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo thôi.” Dương Tịnh Hương đáp qua loa.

“Em đang hẹn với mấy người bạn đi chơi, không biết chị có hứng thú không? Mà thôi, đi đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Lúc này Dương Tịnh Hương trên người mặc một bộ đồ khá bình dị, màu sắc lại nhã nhặn, mặt mộc, khác hẳn với Dương Thanh Vân trang điểm tỉ mỉ, ăn vận sang trọng.

Dương Tịnh Hương còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay Dương Thanh Vân đã kéo tuột cô đi lên xe taxi.

“Từ từ nào. Chị không muốn đi.”

“Đi đi! Đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Dương Thanh Vân tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Dương Tịnh Hương có không muốn thì cũng đã muộn, cánh cửa xe đã khép và người tài xế cũng lái xe đi. Cô thực tế cũng không muốn lôi lôi kéo kéo trên phố như vậy.

Chiếc xe di chuyển trên phố đi thẳng vào trung tâm. Dương Tịnh Hương có thể nhận ra nơi Dương Thanh Vân muốn tới chính là tòa nhà Mộ Dung. Đây là một khu phức hợp bao gồm giải trí, vui chơi, nhà hàng, khách sạn, thời trang. Tới đây, còn có thiên đường mua sắm lớn nhất cả nước, là một trong điểm đến thu hút của bất cứ ai đặt chân đến Hàn Ninh này.

“Chúng ta tới rồi.” Dương Thanh Vân vui vẻ kéo Dương Tịnh Hương xuống xe. Từ quán cà phê tầng trệt, Tô Thiên Cơ thấy bóng dáng Dương Thanh Vân liền vẫy tay ra hiệu. Nụ cười vừa nở trên môi thấy Dương Tịnh Hương thì tắt ngấm. Vầng trán nhăn vào, cực kỳ không vui.