Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 9: Phía sau lớp mặt nạ


“Huhu...” Tịnh Hương khóc nấc lên, không rõ vì quá sợ hãi hay là vì lẽ gì. Trước mặt cô là một khung cảnh tan hoang, máu và máu.

Bạch Đình ngay lập tức lao vào bên trong, tay cầm theo khẩu súng.

Mộ Dung Lan cũng bàng hoàng khi chứng kiến tất thảy. Vừa thấy Vu Quân nằm gục trên nền đất, cô ta vội vã chạy tới nức nở:

“Anh Vu Quân! Anh Vu Quân!”

Tịnh Hương lúc này hoảng loạn đến độ không biết đã xảy ra thêm những chuyện gì, chỉ biết khi cô hoàn hồn lại thì bản thân đã trở về Tĩnh Thảo Viên nằm ở bên cạnh giường Mộ Dung Vu Quân.

“A...” Cô có cảm giác bên má mình đau điếng, cô đưa tay sờ vào mới phát giác thì ra trên má đã bị băng kín. Có lẽ trong lúc hoảng loạn hôm trước, con sói đã vô tình cào xước cô mà đến chính cô vì sợ cũng không hề hay biết. Tịnh Hương hoàn toàn không có bất cứ một chút ấn tượng gì về việc mình bị thương này.

“Anh ta!” Tịnh Hương kêu khẽ  rồi nhẹ nhàng tiến đến phía chiếc giường.

Vu Quân đang nằm ngủ, hơi thở có phần mệt mỏi, chiếc chăn bị anh cựa mình rơi xuống để lộ nửa thân trên. Lúc này Tịnh Hương mới thấy rõ bả vai trái của anh đã được băng bó cẩn thận, trên băng vẫn rỉ máu ra chứng tỏ vết cắn của con sói rất sâu.

“Anh ta... thật không cần mạng nữa.” Tịnh Hương lẩm bẩm, mường tượng lại khung cảnh dọa người khi ấy. Cô khẽ rùng mình, rồi như có chút cảm kích len lỏi trong lòng.

“Xem như anh đã cứu tôi một mạng.” Vừa nói Tịnh Hương đưa tay kéo chiếc chăn đắp quá vai cho Vu Quân, định bụng xoay người thì bị bàn tay anh giữ lại.

“Đừng đi!”

Tịnh Hương giật bắn mình. Cô quay nhìn Vu Quân, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền sau lớp mặt nạ. Môi mỏng khẽ nói và bàn tay thì nắm rất chắc.

“Nói mớ sao?” Tịnh Hương có chút nghi ngờ, nhưng không có ai đáp lại cô. Đột nhiên cô tò mò muốn biết khuôn mặt Mộ Dung Vu Quân trông như thế nào liền đánh bạo đưa tay còn lại lên định kéo mặt nạ ra.

“Em bạo gan quá nhỉ?”

“Hả?” Quả nhiên làm chuyện xấu khi bị bắt gặp liền chột dạ. Tịnh Hương bối rối giây lát.

Hóa ra Vu Quân đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi môi khẽ cong lên như mừng vui, và ánh mắt hấp háy phía sau mặt nạ.

“Anh trêu tôi?” Tịnh Hương sượng mặt hỏi lại. Lúc này Vu Quân đã nhìn thẳng vào mặt cô, lập tức lên tiếng:

“Em cũng bị thương đấy à?”

Theo phản xạ Tịnh Hương đưa tay lên sờ vào má mình, ở đó hơi nhói một chút.

“Chắc do con sói. Mà khi ấy tôi lại chẳng có ấn tượng gì cả. Có lẽ sợ quá.” Tịnh Hương không hề giấu diếm suy nghĩ của mình. Nhớ lại cảnh anh tấn công con sói cứu cô trong gang tấc, dù trông anh tàn bạo đáng sợ nhưng nếu như không có anh thì cô đã bị thú dữ xơi tái rồi, vì vậy trong lòng có chút cảm kích.



“Tôi xin lỗi.” Vu Quân đột ngột lên tiếng. Tịnh Hương không ngờ được Vu Quân có thể nói ra lời này. Cô á khẩu giây lát rồi hồi phục lại, muốn nói mấy lời mà đối phương đã cất giọng trước:

“Chỉ cần em không bỏ đi khỏi tôi, em bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.”

Tịnh Hương giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Theo lẽ thường khi nghe một câu nói thâm tình thì con người ta sẽ cảm kích lắm. Nhưng câu nói này từ miệng Vu Quân cô lại thấy nguy hiểm. Sự cố chấp của anh là vì lẽ gì?

“Muốn nghe lời thật lòng thì e rằng sẽ không vui vẻ.” Tịnh Hương vẫn rất mạnh mẽ. Cô ngừng lại lấy hơi, nói tiếp:

“Nếu như anh không để tôi trong căn nhà gỗ ấy... những chuyện này đã không xảy ra. Sự cố chấp của anh chỉ làm tổn thương tất cả mà thôi.”

Tịnh Hương chọn một lời tử tế và thấu tình đạt lý nhất dù cô biết đối với Vu Quân nó chẳng có ý nghĩa gì, anh sẽ vẫn không chịu buông bỏ cô.

“Vua thua thằng lì. Rồi một ngày em sẽ là của tôi.” Quả nhiên Vu Quân lên tiếng phản bác khiến Tịnh Hương không thể nói thêm gì nữa. Cô thở dài một cái rồi đứng lên.

“Em không thắng được tôi đâu.” Ngay khi cô bước ra đến cửa, tiếng Vu Quân lại vang lên. Nhưng Tịnh Hương không quay lưng lại, cô đi thẳng.

“Cậu chủ!” Vừa vặn lúc bấy giờ, Bạch Đình cũng mang đồ ăn đến.

“Điều tra chưa? Tại sao lại có sói ở đó?” Ngay lập tức Vu Quân lên tiếng truy hỏi, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

“Đúng là kỳ lạ thật. Khu rừng ấy là căn cứ của chúng ta, không có sói lai vãng. Vậy mà ngày hôm đó lại nguyên một đàn sói xuất hiện.”

“Là sói hoang hay đã qua huấn luyện?”

“Sói hoang ạ.” Bạch Đình thận trọng đáp. Khuôn mặt thoáng một tia sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng hôm đó.

Vu Quân hừ lạnh một cái, môi mỏng cong lên:

“Chuyện này... cứ như có ai thao túng.” Nhưng lời anh nói rất nhỏ, không có ai nghe thấy ngoài chính anh.

Bạch Đình cũng không nói gì, anh ta nhìn quanh căn phòng, cũng biết Tịnh Hương đã ra ngoài, liền nói:

“Cô Dương... bị thương ở mặt chắc cậu chủ cũng biết. Vấn đề là vết thương vừa lớn, vừa sâu, bác sĩ nói khả năng để lại sẹo lớn là rất cao. Thêm nữa, cả hai người đều bất tỉnh mất mấy ngày, hôm trước khi tiến hành sát khuẩn miệng vết thương thì ông ấy nói cô Dương có phản ứng với thuốc kháng sinh và sát trùng phải đổi mấy loại liền, đã thế chỗ đó mưng mủ và lở loét. Sợ là...” Bạch Đình lấp lửng nói. Anh ta không để ý rằng lúc này Tịnh Hương vẫn chưa rời đi hoàn toàn mà ở ngay ngoài hành lang. Hoá ra cô tỉnh lại đã là mấy ngày sau rồi, và vết thương của cô không hề nhẹ.

“Tôi không quan tâm nhan sắc của cô ấy nhưng... cô ấy chắc sẽ quan tâm. Tìm bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất xử lý là được. Còn nữa, phải xem chế độ dinh dưỡng, nó ảnh hưởng lớn đến việc liền sẹo.” Mộ Dung Vu Quân chậm rãi nói. Từng lời đều rất tỉ mỉ.

Ở bên ngoài Tịnh Hương sờ tay lên mặt mình, cũng không bỏ sót chữ nào, cảm giác có phần cảm kích Vu Quân.  Cô lặng lẽ đi về căn phòng của mình trước đây rồi nhẹ nhàng tháo lớp băng ra. Ngay khi vừa tháo băng, Tịnh Hương bàng hoàng đến ngất lịm.

“Không ổn rồi! Cô Dương bất tỉnh trong phòng.” Ngay một phút sau hành lang vang lên tiếng thông báo, mà Bách Lý Vu Quân cũng đã nghe thấy. Anh cố gượng dậy, vội vã muốn rời giường.



“Không được, cậu chủ! Cậu còn rất yếu.” Bạch Đình khuyên can. Nhưng Vu Quân đã giật tất cả dây truyền ra khỏi tay mình, níu tay vào bức tường đứng dậy rồi loạng choạng ôm vai rời đi.

Tịnh Hương được đưa lên giường, bên má lở loét ra, máu tươi lẫn với mủ vàng hòa lẫn vào nhau trông vô cùng gớm ghiếc. Chưa có vết thương nào đáng sợ đến thế. Khuôn mặt xinh đẹp đáng ngưỡng mộ của cô lúc này không ai dám nhìn.

“Cậu chủ!”

“Anh Vu Quân!” Lập tức Mộ Dung Lan và những người làm nhận ra sự xuất hiện của Vu Quân phía sau. Tất thảy chủ động lùi lại mở đường cho anh bước tới giường của Tịnh Hương. Vừa thấy cô, anh nhíu mày.

“Sao...?” Nhưng lời nói lại kẹt lại cổ họng.

Tịnh Hương đã tỉnh, nhưng cô không mở mắt ra, gò má đau nhức như có hàng ngàn con kiến đang cắn. Cô không nhịn được mà khóc trong âm thầm, từ khóe mi, nước mắt chảy xuống. Cô mím môi lại để cố che giấu cảm xúc của mình.

Mộ Dung Lan đứng một bên, có phần hả hê, đôi mắt đầy toan tính, chốc chốc  lại liếc sang nhìn biểu hiện của Vu Quân như muốn nói:

“Cô ta đã xấu xí như vậy, rồi anh sẽ chán ghét mà thôi.”

“Ra ngoài cả đi.” Đột ngột Vu Quân cất tiếng nói. Mộ Dung Lan giật nảy mình. Hoàn hồn lại, cô ta cùng người làm rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Vu Quân nhẹ lấy tay lau nước mắt cho Tịnh Hương:

“Đừng lo, trên đời này không có thứ gì làm khó Vu Quân tôi được. Mặt của em sẽ hồi phục nhanh thôi.”

Tịnh Hương nghe câu được câu chăng, cô mường tượng lại khuôn mặt trong gương đó, nó đáng sợ như là một con quỷ thoát ra từ địa ngục, trên má mủ tanh nồng và thịt thối rữa ra.

“Mặt anh... cũng đâu có hồi phục.” Tịnh Hương lên tiếng. Cả Hàn Ninh này đều biết Vu Quân cũng bị hủy dung nên anh mới đeo mặt nạ.

Vu Quân nghe cô nói, xúc động tâm can, vốn định đưa tay lên gỡ mặt nạ ra nhưng nghĩ sao lại thôi. Thay vào đó, anh đưa tay tới khay thuốc sát khuẩn cạnh bàn, nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô.

“Nếu em thấy đau thì nói với tôi, tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Vu Quân lên tiếng nói. Tỉ mỉ từng chút một.

“A!...” Tịnh Hương kêu khẽ ngay thì bông mềm chạm vào vết thương của cô. Vu Quân không hề khó chịu một khắc nào dù má cô vô cùng khủng khiếp. Anh chậm rãi lau hết mủ vàng chảy ra từ miệng vết rách. Trên khay, anh đã phải đổi không biết bao nhiêu bông y tế vẫn không rửa hết được mủ.

“Nó bị hoại tử đúng không?” Tịnh Hương khẽ nói, thanh âm run rẩy. Cô đang rất đau lòng.

“Không sao. Chỉ viêm một chút, tôi sẽ tìm kháng sinh trị viêm thích hợp, em cũng nên điều chỉnh chế độ ăn, kiêng tanh và những đồ dễ gây sẹo, như vậy sẽ nhanh hồi phục.” Vu Quân vừa làm vừa nói.

Tịnh Hương nhẹ nhàng mở mắt ra. Dưới ánh nắng dáng hình Vu Quân nghiêng nghiêng đầu, ân cần, dịu dàng, lại rất kiên nhẫn. Trong khoảnh khắc này, Tịnh Hương đột nhiên thấy tim mình lạc nhịp.

Phía sau lớp mặt nạ này, anh là người thế nào?