Độc Chiếm: Rơi Vào Lưới Tình

Chương 90: Điểm kỳ lạ


Cả quán đang ồn ã, vì một câu quát của đám cướp mà im bặt. Người nào người ấy run như cầy sấy. Dương Tịnh Hương bị thương trên lưng chưa kịp khỏi, bởi vậy nên lúc này hành động mạnh bất ngờ cô có chút đau, bất giác nhăn mặt lại.

“Đau sao?” Có tiếng nói cất lên thầm thì. Lúc này cô mới ý thức được người dùng bàn chắn cho cô là Trần Viễn Thụy, bên cạnh cô còn có Hứa Kim Hoan, người vừa hỏi thăm cô cũng là Trần Viễn Thụy.

“Tôi không sao, vết thương cũ, nhưng...” Dương Tịnh Hương toan nói thêm, vì cô biết hành động dùng bàn chắn của Trần Viễn Thụy đã tình cờ cho bọn cướp thấy được thân thủ của anh ta. Lại thêm việc lúc này anh vẫn đang là tấm chắn cho cô và Hứa Kim Hoan thực sự khiến bọn cướp chú ý. Cô muốn cảnh báo anh ta nhưng không kịp nữa, một tên trong số đó đã sải bước nhanh tới, tóm lấy Trần Viễn Thụy.

“Tên nhóc này khá đó. Nào, quay người ra sau.”

Thanh âm được truyền qua một cái máy bóp méo tiếng nên Dương Tịnh Hương hay bất cứ ai cũng không nghe ra được tiếng nói thực tế của đối phương. Mọi người đều nép mình xuống, thở cũng không dám thở lớn. Ngược lại Trần Viễn Thụy cực kỳ bình tĩnh. Thái độ của anh ta thực sự khiến Dương Tịnh Hương phải nhìn bằng con mắt khác.

“Đưa tay ra sau!” Lại là tiếng quát.

Trần Viễn Thụy nhẹ nhàng đặt cái bàn xuống trước, tay nhanh chóng đẩy Dương Tịnh Hương tách anh ta ra, hướng mặt của cô xuống đất để đối phương không phát giác ra cô. Dương Tịnh Hương mím môi. Lần đầu tiên cô thấy Trần Viễn Thụy không tệ như cô nghĩ, anh ta đang giúp cô đảm bảo an toàn.

“Tốt lắm. Chúng tao không muốn gây ra thương tích, vậy nên chú em chịu khó bị còng tay nhé.” Vẫn là tiếng nói của tên cướp nọ. Trần Viễn Thụy chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Liền theo đó, bọn cướp đi dọc cửa hàng, bắt đầu lấy tư trang trên người bất cứ khách hàng nào. Hành động cực kỳ táo bạo bởi đây là tòa nhà của tập đoàn Mộ Dung, an ninh vốn được kiểm soát chặt chẽ. Việc tới tận đây cướp cho thấy đối phương không thật sự nhằm vào các vị khách có tiền. Dương Tịnh Hương nghĩ đến đây thoáng rùng mình, cô nép người xuống, che đi khuôn mặt mình rồi yên lặng quan sát, chờ đợi.

“Mau đưa hết nữ trang và tiền bạc ra đi.” Một kẻ thúc giục. Dương Tịnh Hương liếc mắt về phía đó có thể thấy hắn đang tác động rất mạnh vào người Dương Thanh Vân. Cô ta theo phản xạ co rúm người lại.

Dương Tịnh Hương không dám ho he gì. Lòng dạ Dương Thanh Vân rất khó lường, nếu như trong tình huống này cô ta bình tĩnh hơn một chút, rất có thể sẽ làm ra chuyện bất lợi với cô. Vì vậy Dương Tịnh Hương đề phòng trước sau mà im ru không lên tiếng.

“Khịt.” Đột ngột có một mùi hương lướt nhẹ qua cô. Dương Tịnh Hương kinh động. Cô gần như quên mất bản thân đang ở trong vòng hung hiểm, quay hẳn người về phía bóng dáng vừa lướt qua cô.

“Đây là trang sức của tôi.” Tiếng người phụ nữ nhẹ vang lên, cùng lúc đó, Dương Tịnh Hương thấy rất rõ bóng lưng người ấy hệt như bóng lưng cô gặp tại nhà họ Diệp.



“Phịch!” Dương Tịnh Hương cố tình ngã ra thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Đúng như cô dự đoán, cả tên cướp và đối phương đều quay nhìn sang cô.

“Cô định làm gì?” Hứa Kim Hoan kéo cô lại, kêu khẽ bên tai, bà ta giữ lấy cô rồi nói:

“Thật xin lỗi, con bé sợ quá nên đứng không vững.” Hứa Kim Hoan lại lần nữa chắn trước che cho cô. Trần Viễn Thụy bị còng tay cách đó một đoạn cũng lo đến không dám thở mạnh.

Dương Tịnh Hương ngước mắt lên nhìn về phía người phụ nữ, thật đáng tiếc bà ta lại đeo khẩu trang, còn đội mũ chỉ lộ hai con mắt. Dương Tịnh Hương cực kỳ thất vọng.

“Đừng có giở trò gì.” Tên cướp tiến lại, xem xét một lúc rồi đưa chân đạp thẳng vào người Hứa Kim Hoan.

“Bịch!” Dương Tịnh Hương nghe rõ tiếng đạp chân, vẻ như rất đau, cô toan xông lên thì bàn tay Hứa Kim Hoan như gọng kìm ghìm cô lại.

“Không được manh động.” Tiếng nói rất khẽ bên tai.

Trong đời Dương Tịnh Hương rất hiếm khi gặp Hứa Kim Hoan, nếu như không muốn nói thì đây mới là lần thứ hai, nhưng bản thân cô không hiểu vì sao người phụ nữ này lại bảo vệ cô như vậy.

“Cháu...” Dương Tịnh Hương toan nói, nhưng một lần nữa bàn tay Hứa Kim Hoan lại kéo cô lại, rồi nhanh như cắt bà ta giật phăng sợi dây trên cổ tay cô, nhân lúc đám cướp không để ý giấu xuống giày bà ta trước sự ngơ ngác của Dương Tịnh Hương.

Một ánh mắt rất nhanh lướt qua khiến Dương Tịnh Hương rùng mình một cái. Cô ngước lên hướng đó, nhận ra chính là người phụ nữ có hương thơm. Bao tử Dương Tịnh Hương quặn lên, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu.

“Nhanh lên, bên ngoài cảnh sát và phóng viên đã vây kín rồi. Chúng ta mau thoát.” Một tên cướp giục giã, liền sau đó, Dương Tịnh Hương cũng nhận ra bên ngoài từng vòng xe cảnh sát nối nhau. Quán này nằm tại tầng trệt, khu shophouse bởi vậy xe cảnh sát tiếp cận rất dễ.

“Hừm. Kệ mẹ cớm. Sợ gì chứ. Còn có con tin trong này chúng không dám manh động, hơn nữa, ở đây có bom.” Thanh âm bị bóp méo vang lên khiến tất cả cùng kinh hãi. Có người sợ quá khóc nấc lên, xô đổ cả một bàn cà phê.