Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1013: Một nốt ruồi đỏ


Lần này Kỷ Hi Nguyệt để tóc xoăn màu nâu sẫm, tròng mắt màu nâu và đánh phấn mắt cùng màu, tóc mái che khuất phần lông mày, hai bên chóp mũi điểm xuyết ít tàn nhang, bên khóe môi còn chấm một nốt ruồi nhỏ, tóc dài xõa xuống hai bên che bớt hình dạng khuôn mặt, nhìn qua càng thêm tin tế và xinh xắn.

Vành môi vẫn tô dày thêm đôi chút, kiểu dáng gợi cảm và xinh đẹp, kết hợp với cặp kính mát màu tím nhạt, trông tổng thể rất giống một minh tinh.

Cuối cùng là đổi sang một bộ váy màu đen ôm mông, một chiếc túi xách màu đen, một đôi giày cao gót và một sợi dây chuyền quý giá với mặt dây chuyền là thạch anh tím.

Đứng trước mặt Triệu Húc Hàn, Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Thế nào? Còn nhận ra em được không?”

“Nếu chưa từng gặp em thì rất khó nhận ra, nhưng đã từng gặp em rồi thì vẫn có khả năng quen mắt.” Triệu Húc Hàn nhìn cô, cảm giác chưa được hài lòng.

“Vì em là người Trung Quốc mà.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.

“Thực ra, tốt nhất là nên giấu bớt cằm, nếu chỉ để lộ ra đôi mắt thì rất khó nhận dạng.” Lan Khê nói.

“Nhưng vào sòng bạc làm sao che cằm được? Mái tóc của tôi mặc dù có thể che bớt một chút, nhưng nếu bị chú ý vẫn khiến người khác có ấn tượng sâu sắc.”

“Thôi như vậy cũng được. Cũng may là mắt kính đủ lớn, che được gần hết khuôn mặt. Nốt ruồi đỏ này nên lớn hơn một chút, như vậy sẽ cho người khác ấn tượng đầu tiên là nốt ruồi.” Triệu Húc Hàn nhìn lại Kỷ Hi Nguyệt lần nữa rồi đưa ra ý kiến.

Lan Khê liền thay đổi nốt ruồi, đúng như dự đoán, phần lớn gương mặt của cô đã bị đầu tóc và mắt kính che bớt, nốt ruồi đỏ cũng thực sự rất chói mắt.

Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ngoại hình của Kỷ Hi Nguyệt, thoạt nhìn thì cô vẫn là một quý cô xinh đẹp, nốt ruồi đỏ chỉ làm cô trông càng thêm gợi cảm và quyến rũ hơn thôi.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Tốt, như vậy đi. Tiểu Nguyệt, Lan Khê sẽ ở trên xe đợi em, sau khi em bắt được Đông Quách Dịch rồi, cô ấy sẽ đưa em rời khỏi. Anh và Tiêu Ân tối nay phải đi gặp người khác, như vậy anh mới có bằng chứng vắng mặt. Giải quyết xong thì bọn em nhớ liên lạc ngay với anh, anh sẽ đến qua chỗ bọn em để đón em.”

“Được, em hiểu rồi.” Kỷ Hi Nguyệt cũng gật đầu, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố hắng hoàn thành nhiệm vụ.”

Triệu Húc Hàn nắm tay cô, nói: “An toàn là trên hết, bắt không được cũng không sao, nghe rõ chưa? Ở đây không phải trong nước, có rất nhiều thứ vượt khỏi tầm với của Triệu gia chúng ta, cho nên điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ tốt bản thân, hiểu không?”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Em hiểu rồi.”

Nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt và lời nói mà Triệu Húc Hàn dành cho Kỷ Hi Nguyệt, Lan Khê âm thầm kinh ngạc. Xem ra cậu chủ rất yêu vị đại tiểu thư này. Cô ấy hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chủ, trông anh rất có mùi vị của một người bình thường.

Chẳng trách Tiêu Ân nói Kỷ đại tiểu thư rất có khả năng trở thành chủ mẫu đương gia trong tương lai, xem ra cô ấy phải chăm sóc cẩn thận mới được.

Triệu Húc Hàn rời khỏi trước, còn Lan Khê thì dẫn Kỷ Hi Nguyệt đi dạo một vòng quanh các cửa hàng bách hóa, ra vẻ như khách du lịch. Đến chín giờ tối, Lan Khê đưa Kỷ Hi Nguyệt đến con hẻm sau.

Con hẻm sau hoàn toàn giống trong tưởng tượng của Kỷ Hi Nguyệt, vừa dơ dáy vừa bừa bãi, còn rất tối, đèn đường cách hơi xa và không có camera.

Lan Khê bước tới một chiếc ô tô màu đen đậu gần đó, Kỷ Hi Nguyệt vội vàng theo sau và leo lên xe.

Sòng bạc Thánh Nguyên là một sòng bạc ngầm nổi tiếng ở Paris, địa bàn rất lớn, trang trí hoành tráng, luật lệ cũng rất chặt chẽ, được dân chơi cờ bạc trên thế giới ưa chuộng, công việc kinh doanh có thể nói là vô cùng phát đạt.

Lan Khuê cho xe đậu dưới bóng cây cách đó không xa, rồi quay sang nói với Kỷ Hi Nguyệt: “Đại tiểu thư, cô cứ vào trong từ cánh cửa đó, chỉ cần cho bọn họ nhìn tấm thẻ đen của cô là bọn họ sẽ dẫn cô đến phòng VIP. Đông Quách Dịch chắc hẳn đã vào trong. Đây là ảnh của ông ta, cô nhận dạng trước đi.”