Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1020: Chuyển vào trong thẻ đi


Đông Quách Dị trực tiếp hạ tổng số 9 giờ, nếu cô gái này là người tu luyện khí công thì biết ông cũng đúng. Ông thật sự khá buồn bực, vì không bại lộ bản thân nên ông chỉ có thể bỏ ra 500 vạn, nói rõ là muốn thua tiền.

Nhưng đêm nay tâm tư của ông đã không ở trên thắng thua, mà là Kỷ Hi Nguyệt đã khiến cho ông chú ý.

Cái bàn đã có không ít người vây quanh, rất nhiều người biết Đông Quách Dị đều, mọi người nhìn Kỷ Hi Nguyệt đặt con báo một ngàn vạn, cảm thấy cô gái này khẳng định rất có tiền, nếu không sao có thể quyết đoán hạ lớn vậy được.

“Chậm đã!” Kỷ Hi Nguyệt kêu lên khi sắp tới lúc chia bài.

Mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Tôi còn có thể đặt thêm không? Nơi này có quy định hạn mức cao nhất  hay không?”

Sau khi người chia bài kinh ngạc một lúc thì lập tức trả lời: “Có thể đặt thêm.” Rốt cuộc một đài này cũng chỉ có hai người Kỷ Hi Nguyệt và Đông Quách Dị đang đánh cược: “Không có hạn mức cao nhất!”

“OK, tôi đặt toàn bộ con báo đi! Thời gian không còn sớm, chơi một trận cuối cùng, thắng thua gì cũng trở về ngủ.” Kỷ Hi Nguyệt sờ mặt mình: “Phụ nữ vẫn cần ngủ để đẹp hơn.”

Mọi người đều thở hốc vì kinh ngạc, thẻ đánh bạc trên mặt bàn của Kỷ Hi Nguyệt đã vượt qua một trăm triệu, người chia bài lập tức đi xuống đếm một cái, là một trăm triệu hai ngàn lẻ một trăm vạn!

“Một trăm vạn này là tiền boa cho mấy người phục vụ đi.” Kỷ Hi Nguyệt cười, lấy một trăm vạn trực tiếp đưa cho vệ sĩ bên cạnh: “Anh phân một cái đi.”

Vệ sĩ kia cười đến mặt đều nở hoa rồi, vội vàng xin lỗi, nơi này tuy rằng sẽ cho tiền boa, nhưng đều là khách cho trước khi ra ngoài, bởi vì thẻ cược nhỏ nhất nơi này cũng đã là một trăm vạn, nhưng ai sẽ cho một trăm vạn tiền boa, cô gái này đã hào phóng đến một mức độ mới.

“Một trăm triệu hai ngàn vạn. Tiểu thư, tiền đặt cược này của cô hơi lớn rồi đó.” Sắc mặt Đông Quách Dị hơi âm trầm đệ nói.

Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Không phải không thiết hạn mức cao nhất à? Một trăm triệu như thế nào tính lớn, thua thì thua thôi, tôi cũng sẽ không quỵt nợ. Chẳng lẽ tôi thắng thì sòng bạc sẽ quỵt nợ à? Một trăm triệu hai ngàn vạn, tôi thắng thì chính là tám lần, đó là bao nhiêu, chín trăm triệu 6000 vạn? Xì, cũng không phải rất nhiều, sòng bạc sẽ không quịt chứ?”

Giọng Kỷ Hi Nguyệt tựa hồ 1 tỷ đối với cô cũng chỉ là con số nhỏ.

“Đương nhiên sẽ không!” Giọng người chia bài khá nặng, mà giờ phút này những bàn khác đều dừng lại, đều chen qua bên này.

Cũng may vệ sĩ ngăn đón, Kỷ Hi Nguyệt không có bị chen tới.

“Vậy là tốt rồi, tôi tưởng sòng bạc lớn như vậy, nếu 1 tỷ cũng bồi không dậy nổi thì cũng đừng mở nữa. Nhanh lên, tô phải về nhà ngủ cho đẹp nữa, nếu không chồng tôi sẽ rất tức giận đó!” Kỷ Hi Nguyệt nói rất đĩnh đạc.

Người chia bài nhìn thoáng qua người đàn ông cấp quản lý, sắc mặt người kia không quá đẹp nhưng vẫn gật đầu.

Mọi người đều nghĩ thầm chồng cô gái này là ai, khẳng định rất có địa vị.

“Mở!” Người chia bài chỉ có thể mở ra xúc xắc đã sớm lắc và cố định xong.

“Wow!” Vừa mở ra, tiếng kinh hô nháy mắt bộc phát ra như sấm, bởi vì bên trong đúng là ba con ba, con báo! Kỷ Hi Nguyệt thắng.

Kỷ Hi Nguyệt cười rộ lên nói: “Đều nói đêm nay tôi may mà, ông còn không tin.” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày: “Được rồi, chuyển vào thẻ đi, tôi phải đi về, hôm nào lại đến, nơi này xem ra vượng tôi lắm nha.”

“Tiểu thư, mời đi bên này, chín trăm triệu 6000 vạn không phải số lượng nhỏ, cần ngài chờ một hồi, ước chừng hơn mười phút.” Quản lý đi tới khách sáo nói.

“OK.” Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, đứng lên, dùng tiếng Trung nói với Đông Quách Dị: “Tiên sinh, ông là người Hoa Hạ nhỉ, mẹ tôi cũng là người Hoa Hạ.”