Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1127: Muốn giết Úy Mẫn Nhi


“Anh định làm gì?” Triệu Húc Hàn lạnh lùng hỏi anh ta.

Thiết Quý Hoành nhìn vào bên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Húc Hàn, sau đó âm hiểm nói: “Giết Úy Mẫn Nhi!”

Triệu Húc Hàn nheo mắt, nói: “Anh chắc chắn chứ? Quốc tế Úy Lam cũng không phải dễ đụng vào, một khi đối đầu trực tiếp thì Thiết gia anh sẽ thua!”

“Không phải còn có anh à? Thiết gia và Triệu gia hợp tác được không? Làm Quốc Tế Úy Lam đổi gia chủ!” Thiết Quý Hoành nhìn anh, nói nghiêm túc.

Triệu Húc Hàn sờ cằm, nói: “Anh phải nghĩ thật kỹ. Nếu không làm thì thôi, nếu làm thì chúng ta phải có sự tin tưởng tuyệt đối và tốc độ. Một khi bọn họ phản công thì chúng ta sẽ không thua, nhưng tổn thất chắc chắn cũng không nhỏ.”

“Tôi hiểu! Chúng ta phải lập kế hoạch thật tốt, cần phải nhanh chóng và chính xác. Chẳng qua khi xong việc,  Thiết gia của tôi chiếm hợp tác một nửa với Úy Tư Lý, Triệu gia các anh cũng được một nửa, thế nào?” Thiết Quý Hoành hỏi.

Triệu Húc Hàn đột nhiên cười, nhìn Thiết Quý Hoành, cười khó hiểu.

“Thiết Quý Hoành, đầu óc của anh quá thông minh. Chuyện này khác gì lợi dụng Triệu gia chúng tôi giúp anh đoạt một nửa cơ nghiệp Úy gia, để Thiết gia có thể quật khởi ở Châu Âu đâu. Tính toán này hay thật.” Triệu Húc Hàn nhìn chằm chằm Thiết Quý Hoành.

Thiết Quý Hoành cười nói: “Triệu Húc Hàn, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám. Nếu Châu Âu được nắm giữ trong tay Triệu gia và Thiết gia chúng ta thì không phải hai nhà chúng ta đều có chỗ lợi à? Nếu Triệu gia anh một nhà độc đại, anh không phải người Châu Âu bản địa, anh cảm thấy những thế lực khác sẽ chịu khuất phục? Cho dù chịu khuất phục thì anh muốn quản cũng không dễ dàng đúng không? Có Thiết Quý Hoành tôi ở đây, tôi sẽ bảo đảm hai nhà tôi anh hợp tác vui vẻ, vụ mua bán này được chứ? Một người vĩnh viễn kiếm không xong, mọi người hợp tác, đôi bên cùng có lợi không tốt à?”

Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Triệu Húc Hàn đột nhiên hạ thấp mí mắt, nói: “Mọi chuyện anh cứ làm, Triệu gia tôi ở phía sau ủng hộ anh.” Nói xong ngước mắt nhìn về phía anh ta.

Thiết Quý Hoành nhếch miệng cười, vươn bàn tay đang truyền nước biển tới.

Tay Triệu Húc Hàn và tay anh ta nắm lại với nhau, hai gia chủ ở trong phòng bệnh, đạt thành hiệp nghị.

Mới vừa nói xong, bên kia Kỷ Hi Nguyệt phát ra tiếng động trong miệng, ánh mắt hai người đàn ông lập tức nhìn qua. Kỷ Hi Nguyệt đã mở mắt, sau đó dường như hơi mơ hồ, sau đó lập tức ngồi dậy, nhìn về phía giường bệnh bên này.

Nhìn thấy hai người đàn ông kia đều ở đây, cô lập tức đã đi tới, vui vẻ nói: “Anh Thiết, anh tỉnh rồi hả? Cánh tay còn đau không?”

Lòng Triệu Húc Hàn vô cùng tủi thân, thật sự hy vọng người nằm ở trên giường kia là mình. Cô gái nhỏ này chỉ quan tâm Thiết Quý Hoành, chỉ nhìn một mình anh ta mà thôi, lập tức anh có cảm giác như bị bỏ rơi.

Thiết Quý Hoành cười vui vẻ, lập tức nói: “Tiểu Nguyệt, em không cần lo lắng, anh không sao. Cánh tay có thể từ từ chữa trị, em đừng quá lo lắng. Đúng rồi, Mỹ Á đâu? Cô ấy đã tới chưa?”

Triệu Húc Hàn nói: “Anh không biết đã qua một đêm rồi hả? Mỹ Á vẫn đang xử lý mọi chuyện. Yên tâm đi, mọi chuyện cơ bản đã ổn thỏa, anh định khi nào về Paris?”

Thiết Quý Hoành nhìn cửa sổ, ngoài cửa sổ đã có một tia nắng rạng đông, đã là ngày hôm sau, trong lòng anh ta cười khổ, nói: “Một ngày một đêm, 24 tiếng trôi qua nhanh như vậy. Tiểu Nguyệt, có thể bồi thường một ngày khác cho anh không?”

“Thiết Quý Hoành! Anh đừng quá đáng!” Triệu Húc Hàn hận không thể một chưởng đập chết người đàn ông này, anh ta cho rằng anh là người chết hả? Ngay trước mặt anh mà còn dám quyến rũ bạn gái anh, thật nực cười.

Kỷ Hi Nguyệt sợ hãi nói: “Anh Hàn, anh đừng lớn tiếng như vậy, làm em sợ giật mình!”