Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1137: Lại biến thành màu đen


Chẳng qua Kỷ Hi Nguyệt vừa đi tới, nháy mắt Triệu Húc Hàn mở mắt, tính cảnh giác vô cùng cao.

“Anh Hàn, anh muốn ngủ thì đi vào phòng ngủ đi! Chỗ này sao có thể thoải mái được?” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn nhìn đồng hồ, sau đó lắc đầu, nói: “Anh ngủ một lúc lâu rồi, ơ, tóc em?”

“Ha ha, đương nhiên là lại biến thành màu đen.” Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi tay ôm lấy cánh tay anh, đầu nhỏ chà xát trên cánh tay anh, cảm giác rất ấm áp.

Triệu Húc Hàn lộ ra nụ cười nuông chiều, sờ đầu cô, nói: “Em đó, mỗi lần đều không để ý tình huống của mình. Nếu không phải Thiết Quý Hoành thấy thì chỉ sợ đầu em đã bạc trắng rồi.”

Kỷ Hi Nguyệt biết mình sai, lập tức cười ngượng nói: “Đây không phải là thân thể và đầu không cân đối hả? Em cũng không có cảm giác mệt nhọc nhưng thật ra thân thể cũng đã vượt sức chịu đựng. Anh Hàn anh nói có giống bệnh tâm lý của em không?”

Cơ thể Triệu Húc Anh Hàn căng thẳng, sau đó nhíu mày, nói: “Anh cũng không rõ lắm, chắc là có liên quan nhỉ?”

“Vậy lần này trở về, em muốn gặp lại giáo sư Trương Hành kia, bệnh tâm lý này nhất định phải trị khỏi mới được, nếu không ngày nào đó em mệt chết thế nào cũng không biết.” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày nói.

Vẻ mặt Triệu Húc Hàn lập tức thay đổi, trong lòng như bị bàn tay nắm lấy, rất lo lắng. Anh lập tức gật đầu, nói: “Được, không bằng chúng ta trực tiếp đi Kinh Thành, sau khi gặp giáo sư Trương Hành thì mới trở về Cảng Thành?”

“Vậy cũng được, em cũng không có vấn đề gì, nhưng ở đây phải đi sớm một ngày.” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Anh Hàn, anh và anh Thiết bàn bạc xong làm sao để đối phó Úy Mẫn Nhi và Thiết Thiên Hoa rồi hả?”

Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Không để bọn họ chết dễ dàng như vậy. Thiết Thiên Hoa thích con gái bà ta đến thế thì anh muốn bà ta nếm thử cảm giác thống khổ khi mất con gái đầu tiên!”

Trong ánh mắt Triệu Húc Hàn có vẻ tàn nhẫn, sau khi anh và Thiết Quý Hoành bàn bạc, giết Úy Mẫn Nhi trước, Thiết Thiên Hoa liên quan đến cái chết của mẹ anh, hiển nhiên càng không thể để bà ta chết thoải mái.

“Anh, các anh chuẩn bị đối phó Úy Mẫn Nhi thế nào?” Tim Kỷ Hi Nguyệt đập hơi nhanh, dù sao vẫn thấy rất tàn nhẫn. Có điều nghĩ đến việc người phụ nữ này lại phái hai sát thủ muốn đẩy cô vào chỗ chết, quả thật không nên đồng tình.

Tình yêu làm cho người ta mù quáng, nhưng mù quáng đến tán tận lương tâm thì không nên, loại người này sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Dĩ nhiên báo ứng sớm một chút cũng tốt, nếu không cô ta sẽ làm hại rất nhiều người vô tội.

Trong lúc hai người bạc bạc thì Úy Mẫn Nhi ở trong phòng nhà Úy gia, chuyển một tỷ Euro vào một tài khoản, cuối cùng ấn nút gửi đi.

Sau đó cô ta tắt máy tính, lộ ra nụ cười âm trầm độc ác.

“Triệu Húc Hàn, Kỷ Hi Nguyệt, nếu vạch mặt rồi thì các người cho rằng Úy Mẫn Nhi tôi dễ đối phó như vậy ư? Sát thủ Tôn gia, mỗi người đều là cao thủ khí công, mời một người phải tốn một trăm triệu Euro. Lần này mình bỏ ra một tỷ, mời mười sát thủ Tôn gia tới, không tin không giết được các người.”

Trong đầu Úy Mẫn Nhi nghĩ tới chuyện đó, tự cởi quần áo trên người xuống, từ từ bước vào trong bồn tắm lớn của cô.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Úy Mẫn Nhi nói một tiếng tiến vào, chỉ thấy một quản gia nam cao lớn uy mãnh đi đến.

“Tiểu thư, áo ngủ mà cô cần đây.” Mấy ngày trước nam quản gia này là Úy Mẫn Nhi lấy về từ bên Úy Tư Lý, là bạn học của Úy Tư Lý, dáng vẻ cao lớn đẹp trai, còn có ý vị của đàn ông trưởng thành.

“Ừ, lấy vào đây.” Giọng nói Úy Mẫn Nhi lười biếng.