Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1144: Thử tu luyện cùng nhau


Kỷ Hi Nguyệt đau đến mức kêu thảm thiết: “Anh Hàn, anh càng ngày càng giống cha em!”

Triệu Húc Hàn vừa nghe xong, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen nhánh, ý là nói anh già rồi hả?

“Lại một lần nữa, có lẽ em có thể cho anh, như vậy anh cũng sẽ càng ngày càng mạnh.” Kỷ Hi Nguyệt thấy anh đen mặt, lập tức cợt nhả chống hai tay anh.

Triệu Húc Hàn tức giận nhìn cô, ngay sau đó lòng bàn tay lại ấm áp lên. Khí công của cô truyền tới, Triệu Húc Hàn cũng bắt đầu vận khí hấp thu.

Nhưng tiếp thu kiểu này không giúp anh mạnh hơn, chỉ có thể giúp anh chữa thương, khôi phục nguyên khí, nhưng không thể làm khí công của anh mạnh mẽ và thâm hậu hơn.

Cho nên nếu anh không bệnh không đau, loại truyền khí công này cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ lãng phí khí công của đối phương.

“Anh thử truyền lại, sau đó giao cho em!” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn làm theo, nhưng mà lần này chậm hơn nhiều, cái cảm giác này vẫn rất khủng bố, giống như cả linh hồn bên trong đều bị Kỷ Hi Nguyệt hút đi.

Kỷ Hi Nguyệt chậm rãi cảm giác, trong đầu nghĩ đây là tình huống gì, ngay sau đó nói với Triệu Húc Hàn: “Anh chỉ cần tự vận khí là được, không cần truyền lại.”

Triệu Húc Hàn bắt đầu tu luyện giống bình thường, để khí công nối liền toàn thân, thoải mái di chuyển trong cơ thể.

Đột nhiên một dòng nước ấm tiến vào quỹ đạo lưu chuyển bên trong cơ thể anh, bắt đầu dung hợp với khí công của anh.

Triệu Húc Hàn đột nhiên phát hiện toàn bộ thân thể dường như hơi bành trướng ra, sau đó anh nhanh chóng vận khí công, cảm giác bành trướng biến mất, nhưng anh phát hiện bản thân vậy mà đã hấp thu được khí công của Kỷ Hi Nguyệt.

Mà lúc này hấp thu vào có lợi với anh. Vừa nãy bởi vì bị Kỷ Hi Nguyệt hút một phần đi, cho nên hơi có cảm giác suy yếu, hiện tại lập tức đã bổ sung lại, cảm giác suy yếu này lập tức giảm bớt.

Hơn nữa sau khi lấp đầy, anh phát hiện thực lực của chính mình vậy mà lại tăng lên, bất ngờ này không hề đơn giản.

“Có cảm giác gì không, anh hấp thu vào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt cũng hỏi rất hào hứng.

Triệu Húc Hàn gật đầu nói: “Ừm.”

“Được rồi! Cho anh toàn bộ!” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên dùng lực, một dòng khí công lớn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Triệu Húc Hàn, làm Triệu Húc Hàn suýt chút nữa hộc máu.

Trong nháy mắt anh cảm thấy kinh mạch đau đớn, nhanh chóng lưu chuyển, định nói cho Kỷ Hi Nguyệt dừng lại, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn không thể mở miệng, cảm giác kinh mạch đều sắp nổ tung.

Cô gái nhỏ chết tiệt này, rốt cuộc có thể khí công hay không, anh sớm muộn gì cũng chết ở trong tay cô.

“Ý.” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Có phải quá nhiều không?” Khi nói chuyện, cô mở to mắt nhìn Triệu Húc Hàn, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc Hàn đã đỏ thành tím đậm, sợ tới mức cô vội vàng thu về.

Nhưng lần thu này, lại hấp thu khí công của Triệu Húc Hàn trở lại, Triệu Húc Hàn lập tức suy yếu đi, anh đã không muốn nói chuyện.

Bởi vì anh cảm thấy sớm muộn gì anh cũng bị cô tra tấn tới chết.

“Trời ạ, lại hấp thu lại rồi. Được được được, anh đừng gấp, lần này em sẽ chậm một chút.” Kỷ Hi Nguyệt cũng biết bản thân dứt khoát mạnh mẽ, khí công với cô không có tác dụng phụ gì, nhưng của Triệu Húc Hàn thì không, cho nên cô vẫn phải chú ý một chút.

Triệu Húc Hàn không có cách nào nói chuyện, anh đã bị tra tấn không nhẹ, chỉ có thể mặc cô nói cái gì thì là cái đấy, anh chỉ có thể vận chuyển những dòng khí đó trong cơ thể, khiến bản thân dễ chịu hơn.

May mắn Kỷ Hi Nguyệt dường như cũng hiểu được, bắt đầu từ từ ổn định, sau đó Triệu Húc Hàn cảm thấy mình không vận khí được, dòng khí trong cơ thể cũng bị Kỷ Hi Nguyệt đưa vào khí công đang di chuyển.