Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1162: Dụ địch tiến vào (1)


Sau khi tiến vào cây cối, sát thủ phía sau chỉ có thể lái một chiếc xe đi theo xe Tiêu Ân. Bốn chiếc xe hai bên trái phải đã bị cây cối ngăn lại vào không được, chỉ có thể xếp thành một đường, đi theo sau chiếc xe đầu tiên.

Sau khi ba người Triệu Húc Hàn nhảy khỏi xe, Tiêu Ân tiếp tục lái về phía trước nhưng chiếc xe Jeep màu đen phía sau lại dừng lại. Long Bân nhìn thấy, vốn dĩ tâm trạng khẩn trương lập tức thả lỏng, ngay sau đó nói với Tiêu Ân: “Tiêu Ân, mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta. Anh đi trước đi, tôi đi giúp cậu chủ!”

Tiêu Ân nhìn ra, quả nhiên năm chiếc xe kia đều không đuổi theo, mười sát thủ liên tục xuống xe, đuổi theo ba người vào trong rừng.

Tiêu Ân biết mình không có nguy hiểm, vội vàng dừng xe, để Long Bân đi xuống.

Long Bân bảo anh ấy lập tức đi, đi liên hệ Triệu Phiên Vân. Rốt cuộc thế lực Triệu gia ở Châu Âu cũng không nhỏ, súng ống đạn dược cũng có không ít. Tuy rằng người luyện khí công không nhiều, nhưng cũng sẽ có chút ít trợ giúp.

Đương nhiên đây chỉ là kế tiếp, rốt cuộc việc chiến đấu này có thể sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng có chuẩn bị thì luôn không tệ. Hơn nữa lại còn có Úy Mẫn Nhi, giờ đây thật sự phải thời khắc chú ý.

Tuy Tiêu Ân không phải người luyện khí công, nhưng việc anh ấy biết được không ít. Bởi vì anh ấy trung thành, cho nên Triệu Húc Hàn vẫn hay nói anh ấy nghe mọi thứ.

Anh ấy mở cửa xe rách nát đi ra, thật ra cũng không biết đi đâu, nhưng rời xa chiến trường trước luôn đúng. Anh ấy lấy ra di động, có thể định vị, Long Bân cũng mặc kệ anh ấy.

Một tay Long Bân cầm súng, cẩn thận đi trở về, nhìn thấy năm chiếc xe đều ở đó nhưng không có một ai. Anh ấy biết toàn bộ bọn họ đã xuống xe đuổi theo ba người Triệu Húc Hàn.

Anh ấy đi lên phía trước, lên xe kiểm tra một chút, anh lục soát được hai thanh súng lục. Xe rất sạch sẽ, không có giấy chứng nhận gì, không cần phải nói, đây chắc chắn là Úy Mẫn Nhi chuẩn bị cho bọn họ.

Anh ấy nhìn mặt cỏ gần đó thì lập tức biết đám người đều hướng tới phía đông, mà phía đông là khu rừng càng ngày càng rậm rạp, phía sau còn có núi non liên tiếp.

Thật ra nơi này cách biệt thự của Thiết Quý Hoành cũng không quá xa. Lúc trước anh ta lựa chọn nơi này cũng vì phía sau dựa vào núi non, phía trước có sông, là phong thuỷ bảo địa nên anh ta mới mua.

Long Bân đuổi theo phía sau, anh ấy không dám có động tác quá lớn, để tránh bị phát hiện.

Ba người phía trước, Triệu Húc Hàn, Kỷ Hi Nguyệt và Thiết Quý Hoành điên cuồng bay vọt. Lấy tu vi khí công của bọn họ thì việc nhảy lên xuống tránh né viên đạn ở trong rừng cũng không thành vấn đề, chẳng qua Triệu Húc Hàn cảm thấy phản kích vẫn quá xa.

Nếu phải cho Tôn gia một giáo huấn, thì đám người này tiến vào rồi cũng đừng nghĩ đi ra.

Kỷ Hi Nguyệt ở trong rừng, lập tức cảm giác an toàn hơn. Cho dù sau lưng không ngừng có tiếng súng bắn nhưng cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại cô còn có cảm giác khá hưng phấn.

Thiết Quý Hoành ngẫu nhiên sẽ bắn lại vài lần, nhưng cũng chưa có hiệu quả gì. Rốt cuộc đối phương đã để cho ba người bọn họ biết rõ ràng, bọn họ cũng là người luyện khí công.

Nếu không lấy tốc độ của bọn hòi thì mười người này sao có thể đuổi theo.

Nếu không phải ở trong rừng thì có lẽ mười người này sẽ không đuổi kịp tốc độ của ba người Triệu Húc Hàn. Nhưng nơi này là trong rừng, bọn họ phải tránh né viên đạn, phải tránh né cây cối, muốn tìm yểm hộ, cho nên khoảng cách giữa hai đám người không đến hai mươi mét.

Hoàn toàn đã ở trong phạm vi tầm bắn của viên đạn.

Nhưng Triệu Húc Hàn lại cố ý, giờ phút này anh đã không nghĩ trốn nữa, mà là dụ địch tiến vào. Vừa lúc Kỷ Hi Nguyệt và Thiết Quý Hoành cũng có suy nghĩ như thế, ba người đều cần xả ra chút tức giận trong lòng.

Trong lúc Kỷ Hi Nguyệt đang tránh né viên đạn thì phát hiện năng lực bay lên không của cô càng ngày càng mạnh, lập tức có thể nhảy lên độ cao nửa cái cây. Điều này làm cho thân thể cô có cảm giác giống như bản thân có thể bay, quá hưng phấn.