Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1164: Thói hư tật xấu của đàn ông


Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Kỷ Hi Nguyệt, ngay sau đó cười dâm tà: “Cô đẹp như vậy, chúng tôi có thể không giết cô, để cô chơi cùng anh em bọn tôi nhé?”

Lời người đàn ông này nói ra nháy mắt đã khiến cho sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt trở nên lạnh lùng, chín sát thủ khác đều lập tức cười lên tiếng.

Phụ nữ vĩnh viễn là đề tài của đàn ông. Họ thấy Kỷ Hi Nguyệt xinh đẹp, còn là phụ nữ luyện khí công, nếu như cô bị bọn họ đè dưới thân đùa bỡn thì sẽ có cảm giác hăng hái hơn nhiều so với phụ nữ bình thường.

Cho nên lời này khiến cả đám sát thủ ban đầu rất nghiêm túc đều lộ ra thói hư tật xấu.

Kỷ Hi Nguyệt tin tưởng lúc đám người này làm người bình thường chứ không làm sát thủ, thì nhất định không có thái độ gì tốt đối với phụ nữ, hẳn đều là người sẽ phạm tội.

Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc Hàn và Thiết Quý Hoành tức khắc đều lạnh băng, ánh mắt như kiếm.

“Tìm chết!” Triệu Húc Hàn phun ra hai chữ lạnh như băng trong miệng, ngay sau đó thân thể đã di động như tia chớp, nhào về sát thủ mới nói chuyện.

“Tôn gia bại hoại như thế, thật sự hẳn nên thanh lý môn hộ!” Thiết Quý Hoành cũng buồn bực vọt tới.

Lúc Triệu Húc Hàn nhào lên, Kỷ Hi Nguyệt lập tức bắn đá được phủ thêm khí công trong tay ra ngoài, thân thể cũng đồng thời vọt ra.

Mười sát thủ tức khắc tập hợp, bốn người đối phó Triệu Húc Hàn. Bởi vì Triệu Húc Hàn phát động tấn công sớm nhất, cho nên bốn người gần như nhất trí hành động, chân cẳng nắm tay đánh tới không hề khách sáo.

Tốc độ của Triệu Húc Hàn rất nhanh, đá một cước ra trúng tên sát thủ nói thô tục, nhưng tên này phòng ngự cũng nhanh, hơn nữa ba tên đồng lõa đã nhào lên, Triệu Húc Hàn chỉ có thể lui.

Tên kia bị một chân đá trúng, toàn bộ thân thể lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, lúc đứng yên lại lần nữa, đôi mắt đều là sát khí, nói: “Giết!”

Nói xong đã vọt lên.

Bên này, ba sát thủ vừa xông về phía Kỷ Hi Nguyệt, đã bị Kỷ Hi Nguyệt đá một cước trực tiếp đánh gục một người. Bởi vì cô sợ lực sát thương trong cú đá của mình không đủ, cho nên dùng toàn lực.

Sát thủ đi lên trực tiếp bị đá trúng đầu, sau đó trực tiếp xoay người bay ra ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.

Hai người còn lại bị dọa giật mình, lúc họ quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt đã lăng không lên, trực tiếp đá hai chân tới đây.

Hai người gầm lên một tiếng trong miệng, đồng thời ra quyền ngăn cản. Dòng khí mạnh mẽ làm đôi mắt hai người đều không mở ra được, dưới mặt đất, tro bụi bay lên đầy trời.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đi tìm chết đi!” Bây giờ Kỷ Hi Nguyệt giống như nữ Diêm Vương, động tác của cô nhanh như sao băng, dáng vẻ thay đổi thất thường. Trong vòng năm hơi thở, toàn bộ ba người đều bị cô đánh gục.

Ngay sau đó cô xoay đầu, nhìn thấy bốn sát thủ vây công Triệu Húc Hàn.

Tuy khí công của Triệu Húc Hàn thâm hậu hơn bốn người bọn họ, nhưng bốn người vây công thật sự khiến anh hơi phản ứng không kịp, anh bị đánh trúng mấy quyền, nhưng các sát thủ cũng chịu đau khổ.

Thiết Quý Hoành bên kia tương đối chật vật, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy anh lăn trên mặt đất, tránh khỏi một con dao nhọn của sát thủ.

Kỷ Hi Nguyệt quýnh lên nhưng trong tay cô không có vũ khí, cô ngẩng đầu nhìn thấy nhánh cây hạ xuống.

Đột nhiên cô khẽ kêu một tiếng, phi thân lên, trực tiếp dùng tay chém vào nhánh cây thô như cánh tay.

Nhánh cây lập tức bị cắt rớt, cô nhặt lên nhánh cây, quét ngang qua một sát thủ bên phía Thiết Quý Hoành.

Vốn tên này muốn nhào qua Thiết Quý Hoành, kết quả bị cô dùng nhánh cây trực tiếp đánh trúng. Hơn nữa trực tiếp xoay lại, làm anh ta bị nhánh cây đập ở bên hông, va chạm trên cây cối.

Đau đến nỗi anh ta kêu lên một tiếng, đẩy ra nhánh cây rồi lập tức rút dao nhọn ra nhào tới Kỷ Hi Nguyệt.