Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1171: Đào hố đốt xác


Thiết Quý Hoành nghe được từ này, trong cặp mắt kia phát ra ánh sáng lập lòe hoàn toàn giống ngôi sao, lập tức nói: “Thật hả? Thật tốt quá. Tiểu Nguyệt, vậy em nhanh hấp thu vài người này đi, nếu bản thân em không dùng được nhiều như vậy thì có thể cho bọn anh!”

Sắc mặt Triệu Húc Hàn lập tức không tốt, vì sao phải cho anh ta, anh ta là cái gì của cô? Nếu có cho cũng chỉ có thể cho anh thôi chứ? Chẳng qua Thiết Quý Hoành bị thương, việc này anh cũng không thể nói thêm nữa.

Rốt cuộc nếu không có anh ta, bọn họ đối phó sẽ càng thêm khó khăn. Đặc biệt là anh, khẳng định sẽ không bị thương nhẹ thế.

“Đại tiểu thư, có phần của tôi không? Điều này quá trâu bò, tôi yêu cầu không cao, chỉ cần giúp tôi tăng lên một chút là tôi đã cảm thấy mỹ mãn.” Long Bân vội cười chờ mong, nói.

Trước mặt việc nghịch thiên thế này, anh ấy thật sự không cố kỵ cậu chủ Triệu Húc Hàn nữa. Bởi vì chỉ cần anh ấy mạnh hơn chút thôi thì sẽ đứng đầu trong tứ đại ám vệ, ba tên kia sẽ phải nhìn sắc mặt của anh ấy.

Anh ấy tưởng tượng đến đó thì cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc bốn người cùng được huấn luyện, cùng nhau đi ra, thực lực tương đương, ai cũng đánh không lại ai. Mỗi người còn đều trộm huấn luyện, sợ bị đối phương vượt qua, nhưng sự thật là cho dù tu luyện tới đâu, đạt tới trình độ nhất định thì muốn tiến bộ thật sự rất khó, có lẽ phải qua một ải mới được.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn thi thể bị cô hút khô, hơi sợ hãi, nói: “Có khi nào quá tàn nhẫn không?”

“Tiểu Nguyệt, giờ em mới cảm thấy tàn nhẫn hả, nhưng hai thứ này có giống đâu? Những người này đều là người tới giết chúng ta, đều đáng chết. Nếu họ còn có giá trị lợi dụng thì vì sao chúng ta không lợi dụng? Em hấp thu nhanh lên, chờ lát nữa Tôn gia tới nhặt xác thì không có việc có lợi vậy nữa đâu.” Thiết Quý Hoành vội vàng xúi giục.

Lời này Triệu Húc Hàn cũng nói không được, anh sợ Kỷ Hi Nguyệt không tiếp thu được. Chẳng qua ý của anh giống Thiết Quý Hoành, mấy người này đều không thể sống, nếu không chuyện Kỷ Hi Nguyệt biết khí công sẽ truyền bá ra ngoài nhanh hơn.

Bây giờ cô chính là một tấm vương bài, càng ít người biết càng tốt.

Long Bân lập tức cũng đồng ý gật đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn biết cô cần ý kiến của anh, sờ đầu cô, nói: “Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, chúng ta phải càng mạnh hơn mới có thể không sợ bất cứ kể địch nào.”

“Em hiểu rồi, anh Hàn.” Kỷ Hi Nguyệt vội gật đầu, ngay sau đó cô đi đến trước mặt một nam sát thủ khác, ngồi xổm xuống.

Lúc này tốc độ của cô cực nhanh, ba người đàn ông lại lần nữa khiếp sợ nhìn toàn bộ thân thể của nam sát thủ đều xẹp xuống giống như bị chảy hết máu.

Chỉ là sau đó ba người cũng không rõ vì sao hút khô khí công thì bị như vậy? Cũng không phải lấy máu mà. Nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu được, rốt cuộc khí công lấp đầy trong kinh mạch toàn thân của người luyện khí công, cho nên khi bị hút hết cũng sẽ trở nên khô quắt.

Vì chứng thực, Long Bân còn dùng dao nhọn đâm tên sát thủ trước đó bị Kỷ Hi Nguyệt hút khô, phát hiện vẫn có máu chảy ra.

“Có chảy máu, nếu không bọn họ tìm được thi thể sẽ phát hiện không thích hợp.” Thiết Quý Hoành đột nhiên nghĩ đến.

“Vậy cũng không được, đầu rất rõ, cho dù chảy ra máu cũng rất kinh khủng.” Triệu Húc Hàn nói: “Chờ lát nữa dùng lửa đốt.”

“Cậu chủ, nơi đây là cánh rừng, đốt thế nào được?” Long Bân nhìn bốn phía đều là cây cối, sau dở khóc dở cười nói.

“Vậy đào cái hố thiêu, để cho bọn họ tìm được mười thi thể bị đốt cháy đi.” Triệu Húc Hàn suy nghĩ một lát rồi nói.