Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1190: Khuôn mặt hóp lại


Tiêu Ân gật đầu, bởi vì anh ấy ngồi đã lâu nên trong cơ thể có cảm giác hơi căng tức không thoải mái, giống như cảm giác dạ dày khó chịu vì ăn quá nhiều.

Đôi tay Kỷ Hi Nguyệt lần thứ hai ấn ở trên lưng anh ấy, ngay sau đó bắt đầu hấp thu lại khí công. Vừa mới bắt đầu Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không sao, nhưng dần dần cô cũng không biết bên trong còn có bao nhiêu, cho nên hấp thu hơi nhiều.

Mặt Tiêu Ân đã hóp lại, vội vàng phát ra âm thanh, Kỷ Hi Nguyệt sợ tới mức dừng lại. Tiêu Ân vừa quay đầu đã dọa Kỷ Hi Nguyệt giật bắn mình, vội nói: “Tiêu Ân, thật sự xin lỗi. Tôi, tôi không biết đã hút xong chưa, cho nên hút nhiều, tôi, tôi sẽ truyền về, đó là nguyên khí của anh, không cẩn thận sẽ chết.”

Tiêu Ân không phải người tu luyện khí công, vì không có khí công nên thứ Kỷ Hi Nguyệt hấp thụ chính là nguyên khí và tinh nguyên để Tiêu Ân duy trì mạng sống. Cho nên anh ấy lập tức sẽ cảm thấy hít thở khó khăn, cảm giác linh hồn sắp bị hút đi mất, khiến anh ấy cũng sợ tới mức vội vàng kêu ra tiếng.

Tiêu Ân cười nói: “Đại tiểu thư, không có gì, cô thử lại là được.” Tâm thế của Tiêu Ân đã hơi bất chấp tất cả.

Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt hơi căng thẳng, lập tức định giúp anh ấy khôi phục, chỉ là vội vàng quá, kết quả lại truyền nhiều, sau đó lại tiếp tục hấp thu trở lại, nhưng lại hút nhiều, Kỷ Hi Nguyệt sắp điên mất.

Hoàn toàn không thể nắm bắt truyền đi và hút ra bao nhiêu, không tìm thấy điểm cân bằng, làm thân thể Tiêu Ân giống như chiến trường, bị Kỷ Hi Nguyệt tra tấn.

Sau cùng, Tiêu Ân bị hành hạ đến muốn nôn, nhưng mặt vẫn hóp lại, có nghĩa là Kỷ Hi Nguyệt cuối cùng vẫn hấp thu lại nhiều. Nhưng Kỷ Hi Nguyệt thật sự cảm giác khống chế không được.

Anh ấy khó chịu tới mức buồn nôn, lại cảm thấy hô hấp hơi khó khăn, cho nên mạnh mẽ hít sâu một hơi.

Vừa lúc đó Kỷ Hi Nguyệt lại truyền khí lại đây, lần này Tiêu Ân vậy mà cảm giác được bản thân dường như lập tức có thể hấp thu được dòng khí đang lưu chuyển này, bởi vì vừa rồi anh ấy hít sâu một hơi, dòng khí thế mà lại theo hơi thở của anh ấy chuyển động lên.

Động tĩnh này khiến cả người Tiêu Ân run rẩy, Kỷ Hi Nguyệt bị dọa giật mình, vội vàng dừng đưa vào, nhưng Tiêu Ân lại phát hiện dòng nước ấm ở trong cơ thể mình lại có thể tự vận chuyển.

“Tiêu Ân, anh sao vậy? Anh không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt không ngừng tự trách. Tuy thực lực của cô không tồi, nhưng lại thật sự không chắc với mấy chuyện ra ra vào vào này, làm Tiêu Ân chịu khổ.

Giờ phút này, Tiêu Ân không nói tiếng nào, trong lòng đã kinh ngạc vui sướng vô cùng, nước mắt không kìm được rơi xuống, còn đang cảm thụ dòng nước ấm trong cơ thể vẫn đang chuyển động. Anh ấy tự hô hấp một hồi là đã có thể vận chuyển càng nhanh thêm chút.

“Tiêu Ân, anh làm sao vậy?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy anh ấy khóc, sợ tới mức giật mình, đến trước mặt anh ấy quỳ xuống. Cô thật sự bị dọa đến mức ngây người.

Tiêu Ân lập tức dùng tay lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Kỷ Hi Nguyệt vội vàng tìm khăn giấy, nhưng nơi này không có, thấy được khăn lông bên cạnh, cô lập tức lấy đưa cho anh ấy.

“Tiêu Ân, thực sự xin lỗi, tôi, bản thân tôi cũng không biết tại sao lại khống chế không tốt, để anh chịu khổ. Anh còn chỗ nào không thoải mái không? Cơ thể rất đau hả? Hay là chúng ta đi bệnh viện đi?” Kỷ Hi Nguyệt đã hoàn toàn không còn tin tưởng khí công của mình.

Gương mặt Tiêu Ân vẫn hóp lại, nhìn như hơn bốn mươi tuổi, nhưng tuổi thật của anh ấy chỉ có trên dưới 30.

Kỷ Hi Nguyệt hận bản thân vì sao lại đáp ứng yêu cầu lúc trước của anh ấy, nếu không giúp anh ấy truyền khí công thì mọi chuyện đã không sao.