Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1199: Em ủng hộ anh


Kỷ Hi Nguyệt nâng người lên, đặt trên đường ống thông gió, trong quá trình đó tất nhiên đã đụng phải Úy Mẫn Nhi, nhưng không sao cả. Sau khi cô tự xác nhận mọi thứ bên trong đều đã khôi phục nguyên trạng lần nữa thì cũng leo lên đường ống thông gió, đậy cửa thông gió lại, kéo Úy Mẫn Nhi trong đường ống tiến lên.

Lúc đến cái quạt lớn, cô cố sức đá người từ bên này sang bên khác, liên tiếp hai lần nên vẫn hơi mệt. Dù sao cũng không thể để Úy Mẫn Nhi bị cái quạt trực tiếp kẹp chết, mặc dù cô rất muốn làm vậy.

“Anh Thiết, em ra đến rồi, chuẩn bị đón người!” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Được, anh đã để trực thăng đến rồi.” Thiết Quý Hoành nói, anh ta bắt đầu tiến sát miệng đường ống bên này, động tác quấn dây thừng của anh ta rất nhanh nhẹn.

Ngay sau đó nhìn thấy trong đường ống, Kỷ Hi Nguyệt cũng ra được nửa người, cô lập tức đưa dây thừng cho Thiết Quý Hoành, lần nữa chậm rãi chuyển cơ thể Úy Mẫn Nhi ra. Phải biết vì để dừng cái quạt, còn phải vác người, chân cô giữ trên cánh quạt, hơi không cẩn thận thì chính cô sẽ bị kẹp nát.

“Trói chặt chưa?” Thiết Quý Hoành hỏi.

“Chặt rồi, kéo ra đi. Có điều người phụ nữ này không nhẹ đâu, anh cẩn thận chút!” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Sau khi Thiết Quý Hoành hiểu rõ hai chữ thì từ từ kéo ra, rất nhanh Úy Mẫn Nhi đã chao đảo trong tay Thiết Quý Hoành.

“Tiểu Nguyệt, dây thừng của em.” Thiết Quý Hoành đưa cho Kỷ Hi Nguyệt một sợi dây thừng.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức nắm lấy, cũng không thắt ngang hông mà giống như con khỉ trèo lên, rất nhanh đã đến đỉnh núi.

Ngay lập tức cô kéo Thiết Quý Hoành lên. Thiết Quý Hoành còn kéo Úy Mẫn Nhi, muốn leo lên sẽ rất khó khăn, làm vậy thì có thể nhẹ nhàng hơn.

Thiết Quý Hoành thầm nghĩ thực lực của Kỷ Hi Nguyệt thật sự quá mạnh, hoàn toàn không thấy cô có chút nguy hiểm nào, leo lên còn nhanh hơn, linh hoạt hơn khỉ.

Lên đến đỉnh núi, Thiết Quý Hoành nhìn Úy Mẫn Nhi bị đánh ngất xĩu, lại nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Quá tốt rồi, lần này có thể thoải mái trút giận.”

“Anh Thiết, không phải nói đàn ông không đánh phụ nữ hả?” Kỷ Hi Nguyệt cười, cố tình kích động anh ta, nói.

Thiết Quý Hoành tức giận, nói: “Úy Mẫn Nhi cũng được xem là phụ nữ hả? Tiểu Nguyệt, anh nói với em này, con người nham hiểm như vậy thì cho dù là phụ nữ, anh cũng sẽ không khách sáo!”

Kỷ Hi Nguyệt cười to ha ha, nói: “Nói cũng phải. Nếu là em thì em cũng sẽ không để cô ta sống thoải mái. Em ủng hộ anh, hành hạ cô ta thoải mái đi, để kiếp sau cô ta cũng không dám làm chuyện xấu nữa.”

Lúc này trực thăng đã tới, phía trên thả xuống một móc nối.

“Tiểu Nguyệt, em lên trước đi!” Thiết Quý Hoành nói với Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, sau khi thu dọn lại ba lô một chút, hai tay cô nắm móc nối, móc nối có thể tự động lên xuống, cho nên rất nhanh Kỷ Hi Nguyệt đã đi lên.

Sau đó móc nối lại hạ xuống, Thiết Quý Hoành móc dây thừng trên người Úy Mẫn Nhi, phía trên được Kỷ Hi Nguyệt giúp đỡ, cuối cùng anh ta cũng lên máy bay.

Toàn bộ hành động ước chừng không tới một tiếng, đi về không tới ba tiếng, cho nên chưa đến giờ cơm chiều thì họ đã quay về biệt thự ở Paris.

Máy bay trực thăng dừng lại trên sân cỏ lớn phía sau biệt thự, Thiết Quý Hoành lập tức khiêng Úy Mẫn Nhi đến một cái hầm phía sau biệt thự.

Kỷ Hi Nguyệt không biết nơi này, vì thường cũng sẽ không tới phía sau. Dù phía sau có sân cỏ lớn thì cũng luôn kéo dài ra ngoài, nhìn không ra có căn hầm, vì phía trên căn hầm là giàn nho.

Dưới cái giá có tảng đá lớn, đẩy tảng đá lớn ra thì mới có thể nhìn thấy lối vào căn hầm.

“Anh Thiết, đây là chỗ ẩn thân nhà anh hả?” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói.