Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1201: Bắt cô rất mệt


Thiết Quý Hoành lập tức đi đến trước mặt Tiêu Ân, ngay sau đó vươn tay ra, Tiêu Ân cũng vươn tay ra, hai người nắm chặt. Thiết Quý Hoành tức khắc cảm nhận được sức lực của Tiêu Ân, chỉ có người có khí công mới có sức lực mạnh mẽ như vậy.

“Trời ơi, là thật, sao có thể được? Tiểu Nguyệt!” Thiết Quý Hoành xoay người, hoảng sợ nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cười khổ, nói: “Anh không biết em suýt chút bị Tiêu Ân dọa chết, kích phát thứ này quá đáng sợ, suýt chút biến Tiêu Ân thành lão già rồi. Cũng may bản thân Tiêu Ân một mực kiên trì thử, cuối cùng để anh ấy được như ý nguyện, đổi lại là người khác thì em đoán là không thể được.”

“Hả? Vậy thì đáng tiếc rồi, nếu em có thể giúp người kích hoạt khí công thì em nghĩ xem, tự thân mỗi người bên cạnh chúng ta đều cường đại, còn ai có thể bắt nạt chúng ta đây?” Thiết Quý Hoành nói.

Tiêu Ân vội nói: “Hẳn là không thể, tôi gần như đã chết đi sống lại, hơn nữa tổn thương của đại tiểu thư cũng không nhỏ.” Ngay sau đó anh ấy liếc mắt Kỷ Hi Nguyệt một cái.

“Vậy à, vậy thì thôi, đừng làm tổn hại bản thân.” Thiết Quý Hoành vẫn đau lòng cho Kỷ Hi Nguyệt, có điều thật sự giống như hâm mộ việc Tiêu Ân trở thành người luyện khí công. Anh ấy là thư ký thiếp thân của Triệu Húc Hàn, anh ta cũng muốn có một thư ký thiếp thân là người luyện khí công.

“Đúng rồi, Tiêu Ân, chúng tôi bắt được Úy Mẫn Nhi rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Tiêu Ân một câu

“Cái gì!” Lúc này tới lượt Tiêu Ân trừng mắt cả kinh: “Thật không? Khi nào, lúc trưa hai người còn ở đây mà, sao có thể nhanh vậy được?”

“Đúng là nhanh thế đó, hơn nữa cô ta cũng đã bị nhốt trong hầm dưới đất rồi. Lần này tôi phải để cho cô ta nếm thử mùi vị hại người.” Thiết Quý Hoành nhìn đồng hồ treo tường sau góc, nói: “Chúng ta ăn cơm trước, sau khi ăn xong sẽ xuống đó trút giận, buổi tối có thể ngủ một giấc ngon rồi.”

“Đại tiểu thư, cậu chủ biết không?” Tiêu Ân hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Tôi chưa nói với anh ấy. Có điều tôi hi vọng anh ấy quay lại không cần bận tâm những chuyện nhỏ này nữa. Việc chúng ta có thể làm, thì giúp anh ấy làm tốt trước.”

Tiêu Ân sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cách nặng nề, anh ấy biết rõ sự vất vả của cậu chủ nhất.

Cậu chủ có được người bạn gái suy nghĩ cho mình như vậy thì cuộc sống sau này nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều.

Ba người cùng dùng cơm, trên bàn cơm, tất cả mọi người đều kể vài chuyện vui, bầu không khí tương đối tốt. Sau khi ăn cơm xong rồi ăn trái cây, sau đó Thiết Quý Hoành nói: “Đi thôi, phải đi tiêu hóa chút rồi.”

Nói xong, ba người đi về phía hầm ngầm. Tiêu Ân nhìn nơi này cũng hơi sởn hết gai óc, nhớ đến khu nhà cũ Triệu gia cũng có nơi bí mật như vậy, để rất nhiều người Triệu gia bất tuân trở về đào tạo lại hoặc tiếp nhận trừng phạt, trong lòng anh ấy lạnh run.

Đây là một bản năng, bản năng của người Triệu gia, vì không ai muốn đến nơi nguy hiểm như này.

“Có ai không! Cứu mạng! Kỷ Hi Nguyệt, cô ra đây cho tôi!” Vừa xuống hầm ngầm là có thể nghe tiếng Úy Mẫn Nhi hét to.

“Xem ra vẫn rất có sức lực.” Thiết Quý Hoành cười lạnh một tiếng.

Đi vào cửa ra vào bằng sắt, từ cửa sổ nhìn vào thấy Úy Mẫn Nhi đã lăn xuống giường, nhưng vì dây thừng cột tấm thảm vẫn chưa được tháo ra, cho nên cô ta chính là một trái hồ lô lăn xuống.

Nghe cửa ra vào có tiếng bước chân, cô ta lập tức liều mạng ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là ai.

Thiết Quý Hoành mở cửa tiến vào, Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Úy Mẫn Nhi, không ngờ cô nhớ tôi như vậy. Điều này khiến tôi tự nhiên phải ăn một bữa cơm thật ngon, cô không biết bắt cô rất mệt hả? Chúng tôi đã bất chấp nguy hiểm rất lớn đó.”