Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1245: Trực giác của tôi


Đội trưởng Biên biết Kỷ Hi Nguyệt muốn tới, hôm nay anh ấy cũng còn chưa tan làm, sau khi chờ Kỷ Hi Nguyệt tới, mọi người tiến vào phòng họp nói vài động tĩnh gần nhất điều tra Tần Hạo và mạnh mối người dân cung cấp.

Kỷ Hi Nguyệt phát hiện phạm vi nói đều chỉ về phía một trường trung học ở trong khu cũ. Bên trái trường trung học là một chợ bán thức ăn, bên phải là thương trường, có thể nói dân cư rất dày đặc, chẳng qua nếu buổi tối thì người khá ít.

Sau khi học xong, ban đêm trường học không có ai, sau khi chợ tan thì phải tới tầm 3 giờ sáng mới lại có nhà buôn tiến vào, mà thương trường càng là 10 giờ sáng mới mở cửa. Cho nên thời gian Tần Hạo có thể đi ra ước chừng giữa 11 giờ tối đến 2 giờ sáng.

Mà có người dân cũng từng nhìn thấy Tần Hạo trong khoảng thời gian này, chẳng qua không dám quá xác định, chỉ là cảm thấy rất giống. Lúc đi ra thì đội mũ và đeo khẩu trang.

Sau khi cảnh sát nhận được điện báo thì lập tức xuất động năm chiếc xe tuần tra, điều tra cả đêm ở gần đó, kết quả không thu hoạch được gì, nhưng cameras theo dõi lại thật sự chụp được mặt bên của Tần Hạo. Hơn nữa đối chiếu dưới kỹ thuật thẩm tra thì xác định thật đây đúng là Tần Hạo.

Cảnh sát phỏng đoán có thể anh ta cảm thấy án tử đã trôi qua một đoạn thời gian cho nên mới đi ra thăm dò, ngay sau đó phát hiện cảnh sát còn đang truy nã cho nên lại trốn đi.

Dưới sự khống chế kỹ càng tỉ mỉ dày đặc mà cũng không tìm được Tần Hạo, chỉ có thể thuyết minh Tần Hạo ở một trong ba nơi này.

Trường học, thương trường và chợ bán thức ăn!

“Vương Nguyệt, lấy trực giác của cô, cô cảm thấy Tần Hạo sẽ lựa chọn chỗ nào trong ba chỗ này?” Đội trưởng Biên nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười hỏi.

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy, cô không có năng lực tiên tri, không đủ cho cô nhìn tới nhìn lui. Trực giác là trường học, bởi vì buổi tối trường học ít người nhất, có thể để Tần Hạo tiện hơn, cũng càng thêm an toàn.

“Trường học.” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Tôi không dám bảo đảm. Chẳng qua tôi cảm thấy nếu tôi thì tôi cũng sẽ chọn trường học. Một là trường học an tĩnh, buổi tối gần như không có người. Hai là trường học toàn là trẻ em, hẳn sẽ không chú ý một tội phạm bị truy nã. Ba là vị trí trong trường học, một khi có chuyện thì anh ta có thể lựa chọn chạy ra hai bên. Hơn nữa điều quan trọng nhất là đây là tiểu học, trẻ con nhỏ yếu, anh ta muốn uy hiếp, bắt cóc học sinh là chuyện dễ dàng.”

Kỷ Hi Nguyệt nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía đội trưởng Biên cùng mười mấy cảnh sát đang ngồi.

“Lúc trước đội trưởng Biên cũng nói là trường học, nhưng trường học chúng ta gần như đã lục soát rất kĩ rồi, cũng không có phát hiện.” Một đội phó trong đó nói.

“Có lẽ chúng ta điều tra chưa đủ cẩn thận.” Đội trưởng Biên nheo đôi mắt lại.

Kỷ Hi Nguyệt đứng lên nói: “Tôi cũng không xác định, nhưng dựa theo nơi lúc trước Đường Tuyết Mai che dấu thì đều là hầm ngầm, những nơi như trường học các anh từng điều tra chưa.”

“Trường học không có nơi như tầng hầm ngầm, chỉ có một bãi đỗ xe ngầm, cũng đã từng điều tra. Đúng rồi, chúng tôi còn cố ý phái ra chó cảnh sát nhưng vẫn không thu hoạch được gì.” Một cảnh sát khác nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Nếu cũng chưa có manh mối gì thì như vầy đi, đi ra ngoài xem thử, có lẽ có vận may tốt, vừa lúc tên kia đi ra.”

Khóe miệng mọi người đều hơi run rẩy, nhưng cũng không dám nói gì. Kỷ Hi Nguyệt nói: “Đội trưởng Biên, đã khuya rồi, các người đều tan làm đi. Tôi dẫn theo anh Ngô và bạn tôi đi dạo.”

“Chỉ có ba người? Quá nguy hiểm, dẫn thêm hai người đi.” Đội trưởng Biên cũng không chắc chắn, nhưng nếu lãng phí quá nhiều cảnh lực mà lại bắt không được người thì bên trên lại sẽ càu nhàu.