Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1251: Trên vách có dấu chân


La Hi bên kia cuối cùng cũng an tĩnh lại, Kỷ Hi Nguyệt chỉ nghe được tiếng bước chân của anh ấy, xem ra cũng đã dần quen rồi.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất chậm rãi, ai cũng không muốn bị bắn một thân nước bẩn, có đôi khi còn muốn tránh né nước dơ đọng phía trên rơi xuống.

“Đại tiểu thư, phía tôi có đường ống dẫn cáp điện, ý, không gian càng lúc càng lớn.” La Hi phát ra tiếng kinh hô: “Cô muốn sang bên này không.”

“Phía trước có lưới sắt.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn phía trước rồi nói, đồng thời cô cũng bước nhanh hơn. Quả nhiên không đến năm mét đã nhìn thấy một tấm lưới sắt đen như mực, bên kia chính là thông đạo phía La Hi.

“Đại tiểu thư, tôi ở đây.” La Hi xuất hiện ở bên kia lưới sắt.

“Anh tránh ra, tôi mở lưới sắt đi qua, bên này hẳn là không có gì.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn phía trước, vẫn là ống dẫn bình thường, cô lập tức cảm thấy hẳn tên kia không ở bên này.

La Hi ừm một tiếng, Kỷ Hi Nguyệt đi qua tấm lưới sắt phía cô, sau đó rút ra vòng tay dây thép của cô, phóng ra một câu sau đó kéo, lưới sắt không có động tĩnh gì.

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy, dùng thêm chút lực lượng, quả nhiên thiết võng lỏng ra.

Loảng xoảng một tiếng, thiết võng rơi xuống đất, phát ra thanh âm quả thực rất đinh tai nhức óc. Rốt cuộc cũng ở dưới đường nước, cho nên tiếng vang cũng khá lớn.

La Hi nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú hiện ra biểu cảm vô cùng thê thảm. Sao đêm nay anh ấy lại muốn đi theo vậy, anh ấy có phải ngốc không, muốn kích thích thì đâu cũng tựa hồ quá kích thích rồi.

Đại tiểu thư rốt cuộc có phải phụ nữ không, vậy mà bằng lòng xuống đường nước tìm tội phạm, hình như bọn họ cũng không phải cảnh sát mà?

Kỷ Hi Nguyệt cũng bị dọa giật mình, ngay sau đó cô không động, mà là dựng lỗ tai lên, nghĩ thầm âm thanh lớn vậy, nếu Tần Hạo ở dưới thì không có khả năng không nghe được.

Nhưng ngừng một hồi vẫn không có động tĩnh, Kỷ Hi Nguyệt chui vào con đường phía La Hi, quả nhiên phát hiện thông đạo ở đây rộng hơn. Ống dẫn lúc trước không chỉ là cống thoát nước mà còn có ống dẫn cáp điện.

“Di, phía trước là cái gì, màu trắng và màu vàng.” La Hi thấy được vài thứ không bình thường.

Kỷ Hi Nguyệt vừa thấy đã nói: “Hình như là biển cảnh báo, đi qua nhìn xem.”

Khóe miệng La Hi hơi kéo, chỉ có thể theo sau. Kỷ Hi Nguyệt lại bước nhanh hơn, bởi vì tựa hồ cô thấy nhiều hơn La Hi vài thứ.

Bởi vì chữ và sọc màu vàng phát ra ánh huỳnh quang được bôi trên một tảng xi măng, mà ở phía trên tảng có một cửa sắt tầm một mét.

Cánh cửa rỉ sắt làm Kỷ Hi Nguyệt thấy được chút hy vọng.

Cô nhanh chóng đi đến trước cửa sắt, La Hi trừng lớn đôi mắt, nói: “Sao ở đây còn có cửa?”

“Anh không biết chữ này, thứ này là một cái cống thoát nước khẩn cấp do bộ chống lũ của chính phủ đặc biệt xây dựng thành nơi dự trữ công cụ. Chính là một khi phía dưới xuất hiện việc gì thì nơi này sẽ có công cụ cần dùng để cho nhân viên công tác sử dụng.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn năm chữ phía trên viết chống lũ khẩn cấp, có vẻ đã biết điều gì. Hơn nữa nơi này có một trụ phân cách giao thông bằng xi măng, người có thể đứng, tuy rằng dưới đường cống rất dơ nhưng trụ phân cách giao thông bằng xi măng này đã khá cao hơn mực nước.

Kỷ Hi Nguyệt đứng lên trên, sau đó nhìn rồi nắm lấy cửa sắt, cảm giác rất dày nặng, rất vững chắc.

Cô vươn tay kéo một chút, không có động tĩnh.

La Hi chiếu đèn pin lại, ngay sau đó kinh hô: “Nơi này đã có người tới, cô xem.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn về hướng đường điện anh ấy chiếu đèn pin, thì thấy trên vách xi măng đen tuyền có mấy dấu chân, không phải quá dễ nhìn ra, nhưng một khi chiếu đèn pin thì vẫn thấy rõ.