Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1256: Đêm nay ngủ chung


Kỷ Hi Nguyệt đồng ý một tiếng rồi cúp máy, trực tiếp lên lầu tắm rửa.

Chờ khi cô tắm rửa xong thì nghe được âm thanh dưới lầu. Cô dùng khí công bốc hơi khô tóc rồi mở cửa nhìn xuống dưới, thấy Triệu Húc Hàn đã trở lại, còn Tiêu Ân đặt ba lô của anh rồi ngay lập tức rời đi.

“Anh Hàn, anh đã về. Có muốn ăn khuya không?” Kỷ Hi Nguyệt đứng trên lầu nói vọng xuống.

Triệu Húc Hàn đứng đó ngẩng đầu, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đang mặc áo ngủ xỏ đai, còn có váy để lộ một tia phong cảnh, hai bắp đùi thon dài tuyết trắng xinh đẹp của cô cũng lộ ra.

Tức khắc làm anh ngẩn người, Kỷ Hi Nguyệt vừa thấy không đúng, vội vàng đè lại váy, nói: “Anh Hàn, anh là con sói háo sắc, càng ngày càng háo sắc.”

Triệu Húc Hàn chớp đôi mắt, cúi đầu xuống, ngay sau đó trong miệng nói thầm: “Háo sắc cũng vô dụng.”

“Anh nói gì?” Kỷ Hi Nguyệt không nghe rõ.

“Không có gì, không ăn khuya. Anh rửa mặt một lát rồi qua chỗ em.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cười đồng ý một tiếng, nghĩ thầm đêm nay lại có thể ôm một người ngủ.

Chỉ là cô có thể tranh đua chút không, bệnh tâm lý có thể tự chữa trị không, thật sự đừng làm ra kháng cự gì với anh Hàn nữa, thân thể của cô làm ơn hãy tranh đua chút đi.

Sinh hoạt hạnh phúc phải bắt đầu từ việc có thể hưởng thụ mỹ nam. Dù cô có lại hoàn mỹ, mạnh hơn nữa nhưng không thể ngủ với anh Hàn thì đó chính là tiếc nuối lớn nhất, quả thực không thể chịu đựng bệnh này của mình.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ thầm đêm nay thử lại, không được thì gọi giáo sư Trương Hành tới phân tích lại lần nữa.

Triệu Húc Hàn tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ rồi tới đây. Kỷ Hi Nguyệt đã ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường chờ anh.

Triệu Húc Hàn rất tự nhiên lên giường đắp chăn đàng hoàng, Kỷ Hi Nguyệt thì tự nhiên dựa sát vào trong lòng ngực anh.

“Hôm nay Tâm Lan tới?” Triệu Húc Hàn hỏi.

“Di, em quên luôn đó. Đúng rồi, Tâm Lan và Thôi chỉ đạo viên tới kiểm tra em một chút, đã thông qua. Em đã chính thức là thành viên của tổ chức bí mật quốc gia, cũng không phải là tán tu nữa.” Kỷ Hi Nguyệt cười: “Ai nói cho anh? À, La Hi.”

Triệu Húc Hàn nhẹ ấn mũi cô, nói: “Không phải La Hi mách lẻo về em, em đừng nghĩ bậy. Anh ta và Long Bân đối xử với đại tiểu thư em còn tốt hơn với cậu chủ là anh. Mỗi ngày Long Bân đều nói vì sao không phải anh ta đi theo em, vốn La Hi chỉ thay thế anh ấy một lúc, thương thế anh ta hết rồi, giờ anh ta muốn trở lại bên cạnh em.”

Triệu Húc Hàn tức giận nói: “Cách nói kia y như La Hi cướp phụ nữ với anh ta, vấn đề là sao anh ta không suy xét cho tâm tình của cậu chủ như anh chút hả? Tiểu Nguyệt, bọn họ đều bị em dạy hư.”

Kỷ Hi Nguyệt cười mỉa, nói: “Đâu có, chỉ là bọn họ đều là người trẻ tuổi, mê chơi thôi. Anh cũng biết anh có bao nhiêu cũ kỹ, bao nhiêu không thú vị, ai mà muốn theo anh chứ. Nếu em chọn thì em cũng chọn chính em.”

Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì biết cô sai rồi, cả khuôn mặt tuấn tú của Triệu Húc Hàn đều đen.

“Anh rất cũ kỹ? Rất không thú vị?” Âm thanh của Triệu Húc Hàn cũng lạnh như băng.

“Khụ khụ khụ, không phải, không phải với em, là với bọn họ. Anh xem anh kìa, lại hiểu lầm rồi.” Kỷ Hi Nguyệt sờ mặt anh, thấy vẻ mặt anh khinh bỉ cô thì lập tức lại chủ động cúi đầu hôn đôi môi mỏng của anh.

Triệu Húc Hàn tức khắc gia tăng nụ hôn này, ôm lấy cô, xoay người một cái trực tiếp áp cô gái nhỏ xuống, nhiệt độ thân thể cũng nhanh chóng nóng lên. Kỷ Hi Nguyệt cảm giác quá rõ ràng, cả gương mặt tươi cười lập tức đỏ lên.

Thân thể cũng không tự chủ được rung động vài cái, muốn rời đi ngọn nguồn hơi nóng.