Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 1264: Ý tưởng của giáo sư (1)


Hiệu quả lệnh giết màu đen càng ngày càng rõ ràng, đều sẽ xuống tay vào buổi tối với Triệu Húc Hàn. Nhưng bởi vì Long Bân, Tiêu Ân, Triệu Húc Hàn, thêm cả cô đều là người luyện khí công, cơ bản những sát thủ kia đều có đến mà không có về.

Dần dần, trong giới khí công đều đã biết một nữ sát thủ tên Khiếu Mịch Chí, là bảo vệ của Triệu Húc Hàn.

Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt nhớ rõ Triệu Húc Hàn nói, muốn cô đạt được thanh danh. Tuy rằng chỉ là dán thêm một nốt ruồi đỏ, những thứ khác cũng không thay đổi, nhưng người từng gặp cô đều đã chết, danh khí chính là Long Bân và La Hi thả ra.

Mọi người sôi nổi suy đoán nữ sát thủ Khiếu Mịch Chí có phải là bảo vệ do Triệu gia lén đưa Triệu Húc Hàn không, thực lực còn lợi hại hơn tứ đại ám vệ, cho nên sau khi lệnh giết màu đen xuất hiện nửa tháng thì người tới ám sát Triệu Húc Hàn m cũng từ từ ít đi.

Trong nửa tháng này, giáo sư Trương Hành tới một lần, gặp mặt Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt. Hai người chính thức ngồi trước mặt anh ấy, Trương Hành cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói: “Triệu tiên sinh, bệnh tâm lý của bạn gái anh rất đặc biệt. Nếu cô tự có ý thức đủ mạnh thì rất nhanh sẽ có thể khắc phục, nhưng hiển nhiên việc này còn chưa được khắc phục. Đây chỉ có thể nói lần đó ngoài ý muốn mang đến thương tổn rất lớn với cô, trở thành bản năng phản kháng.”

Sắc mặt Triệu Húc Hàn âm trầm, những điều này anh đều đã biết, anh muốn nghe xem giải quyết thế nào. Anh không nghĩ cuộc sống chưa lên giường đã bị đá xuống giường. Hơn nữa anh muốn cưới cô, muốn cô sinh con đẻ cái cho anh, muốn cô trở thành chủ mẫu Triệu gia thật sự, vấn đề này nhất định phải giải quyết.

“Giáo sư Trương, thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân tôi khắc phục hả? Nhưng rõ ràng trong đầu tôi đều đã khắc phục, muốn tiếp nhận anh Hàn, nhưng đến thời điểm mấu chốt thân thể vẫn không nghe sai sử. Hơn nữa tôi cũng sẽ có một đoạn thời gian mất ký ức, khi tỉnh lại cũng hoàn toàn nhớ không ra tôi đối đãi anh Hàn thế nào. Nhưng tôi biết, có thể tôi càng ngày càng nghiêm trọng.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn hơi thâm trầm. Không phải càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là cô từ một cô gái bình thường trở thành một người luyện khí công, cho nên lúc phản kháng dùng tốc độ và lực độ tự nhiên càng ngày càng mạnh.

Nếu thực lực cô vẫn luôn được tăng cường, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô đánh thành tàn phế, trừ khi chính anh không hề chạm vào cô.

Nhưng quỷ cũng biết anh muốn chạm vào cô cỡ nào, muốn hoàn hoàn có được cô.

Trương Hành cũng rất đau đầu, nói: “Như vầy đi, uống thuốc thử xem. Trước khi hai người làm, Kỷ tiểu thư uống chút thuốc mê hoặc thần kinh thử xem, có lẽ thân thể sẽ không có bản năng phản kháng, chính là muốn phản kháng cũng phản kháng không được.”

“Thuốc? Có thể có tác dụng phụ không?” Triệu Húc Hàn vội hỏi.

“Là thuốc thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút, hơn nữa là thuốc trấn định thần kinh, khả năng còn sẽ khá lớn hơn. Nhưng tôi chỉ để ý hai người thử một lần, đầu tiên phải phân biệt xem rốt cuộc là thân thể hay là ý niệm của cô đang phản kháng.” Trương Hành nói rất nghiêm túc.

Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, nói: “Kia không phải giống uống rượu say à?”

“Có thể nói vậy. Nếu cô không muốn uống thuốc thì có thể uống rượu thử xem, uống nhiều quá thì phản ứng cũng sẽ trì độn.” Ánh mắt Trương Hành sáng lên, nói.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn cười, phía trước cô đã nghĩ tới đề nghị này, xem ra thật sự phải thử một lần.

“Vậy nếu kiểm tra ra uống rượu thì có thể làm, đó có phải nhiều lần sau đều phải uống rượu?” Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt hơi run rẩy.

Trương Hành nhìn cô, nói: “Vậy cũng không phải, vẫn phải dựa vào chính cô khống chế. Nếu không cô phải nhiều lần uống say, gây tê thần kinh, làm thân thể không thể tự phản kháng.”

“Đây không phải kế lâu dài.” Triệu Húc Hàn nhíu mày, cả khuôn mặt tuấn tú rất âm trầm.